Bốn chục năm rồi, và Toán,và Châu
Đăng ngày: 17:49 30-08-2010 Thư mục: Tổng hợp
""...Nam dậy,dậy..có tiếng máy bay rất gần.
Mình vùng dậy vớ khẩu súng chạy vội ra khỏi hang, có tiếng máy bay thật, tiếng động cơ của một loại trực thăng đang bay gần và thấp. Cả mấy thằng đều vào xong vị trí chiến đấu....Bỗng bật lên tiếng cười của thằng Bạn : Mày ngu lắm, đấy là tiếng trực thăng của mình chở đoàn MIA của Mỹ đi kiểm tra việc tìm kiếm hài côt lính Mỹ. Mày nhớ ngày 15/8/1972 chứ, hôm đó bọn mình đã đánh một trận ra trò với biệt kích thứ thiệt của Mỹ, loại biệt kích dám vào đến kho vũ khí tuyệt mật ở vùng cực sâu này không có nhiều đâu, phải không. Một trận đánh đẹp đáng khen cho cả hai bên và nếu thật đàng hoàng thì phải nói rằng:
Mấy thằng Mỹ đó xịn lắm, nó chỉ rút đi khi gây thương vong nhiều cho mình và không phá được kho chỉ vì nó không thuộc chi tiết địa hình mà thôi. Mày nhớ lúc gần hết trận thằng Ngọc "đạo sĩ" nói gì không? nó bảo: Chúng ta chỉ được phép nói thắng nếu giữ được chí ít một xác Mỹ tại đây, nếu không làm được điều đó thì phải báo cáo là hoà....""
Và chúng tôi đã làm được. Nhưng, vâng. Nhưng để làm được điều đó, chúng tôi cũng để lại một người, chính là thằng bạn đã gọi tôi dậy trong cơn mơ trên của tôi.
Bây giờ đã là tháng tám năm hai nghìn mười rồi (8/2010 - 8/1972).Trời ơi Ba mươi chín (39) năm. Tôi và nó đều năm bẩy tuổi rồi; ồ không, chỉ tôi thôi, nó vẫn mười tám mà. Hôm nay 30/8/2010 Chúng ta vừa vinh danh Ngô Bảo Châu, và đã đồng ý cho người Mỹ vào vùng biển Việt Nam thực hiện chương trình MIA được khoảng một năm rồi, và nhiều, nhiều nữa...của 39 năm những sự kiện. Nó: thằng bạn tôi: Giải nhất toán Miền bắc (lúc đó). Đã học được ba tháng tại khoa Toán Đại học sư phạm Hà nội. Đã đi chiến trường được chín tháng. Đã hy sinh vào lúc 16 giờ ngày 15/8/1972 tại Tây nguyên (Hình như 1972 là năm sinh của Châu phải không? cho thằng Bạn mình vui lây một chút, nó không cần danh nữa đâu Châu à). Đã được chôn cất tại nơi hy sinh cho đến hôm nay chưa tìm thấy cốt.
- Bác ơi! Con tìm được vị trí chính xác cốt của thằng Nhân rồi. Thật đấy. Chính nó báo mộng cho con trong giấc mơ sáng nay mà.
- Nó có nói gì với con không?
- Không. thật ra nó không nói vị trí của nó. Nhưng trong câu chuyện của nó Con khẳng định là chắc chắn mà...
-Làm sao con chắc được? Tự con đã vào ba lần rồi mà có tìm thấy đâu. Sao lần này chưa vào đã khẳng định.
- Vâng con khẳng định vì...
Hôm ấy để giữ được xác một thằng Mỹ bọn tôi đã phân công: Thằng Nhân "toán" ở trên đỉnh kho dùng CKC bắn tỉa xung quanh nơi có xác Mỹ (Phải chính xác như toán nhé), còn lại bốn thằng tôi ở cánh rừng phía dưới chơi đèn kéo quân với bọn Mỹ. Chúng tôi qui định từng người một lần lượt vào gần xác Mỹ gài lựu đạn xung quanh, mỗi khi gài xong một quả thì bắn một loạt dài để người khác vào, di chuyển liên tục để cài thành hai vòng tròn, mỗi vòng tám (8) quả, ba người xung quanh và thằng Nhân hỗ trợ. Trong đó quan trọng nhất là thằng Nhân chiếm vị trí trên cao, dễ quan sát, dễ bắn tỉa và thằng Nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, xong một phần vì trách nhiệm với đồng đội, một phần vì di chuyển trên triền đá cao, không có những tảng đá lớn che chắn, độ dốc lớn không thể di chuyển được đoạn dài và phần nữa là do cay cú nên bọn Mỹ cũng nghĩ ra độc chiêu: Rình bắn tỉa lại. Nhân đã trúng đạn hy sinh. Sau khi bọn Mỹ rút đi chúng tôi đã chôn Nhân và xác thằng Mỹ đúng tại nơi từng người chết. Đến những năm sau dù có đi tìm, song do địa hình thay đổi, các mốc gần của chúng tôi bị mất hoặc bị chôn vùi và do vùng này không có người ở nên chúng tôi vẫn không tìm được Nhân.
-Mẹ ơi! Nhân bảo người Mỹ đã tìm được xương cốt của thằng Mỹ đó rồi. Nó (người Mỹ) đã thuê dân sống ở gần đó đào đất phía trong vùng bị nổ do lựu đạn bọn con gài, gùi đất xuống dưới suối đãi tìm xương và sau ba tuần đào đãi như vậy đã tìm được rồi.
- Nhưng sao nó (người Mỹ) tìm được nơi có lựu đạn nổ để đào. mà nếu tìm được nơi thằng Nhân nằm bọn con làm sao có tiền thuê người đào, thuê gùi đi đãi để tìm nó hả con?
- Người Mỹ có bản đồ chính xác từ hồi đánh nhau, bây giờ họ có máy dò kim loại có độ nhạy cao mà. Bọn con không cần nhiều tiền đâu. Cứ vào đấy, từ chỗ họ tìm thấy thằng Mỹ bọn con sẽ thấy được Nhân. Nhân nằm trên dãy đá cao nên không phải đào tìm nhiều và không phải đãi rửa đất đâu, Mẹ ạ.
- Mẹ già rồi không vào được, trăm sự nhờ các con, nếu tìm được Nhân mẹ đi được rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét