Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

CHÉO.

Từ lâu đã đọc hoặc nghe từ "chéo" trong các cụm từ : Quản lý còn chồng chéo, chức năng chồng chéo, biện pháp chồng chéo, kế hoạch chồng chéo, kiểm tra chồng chéo, thanh tra chồng chéo,  ...vv.
Gần đây nhất là sở hữu chéo trong các ngân hàng với các vụ án đã và đang diễn ra.
Mấy ngày nay là lây chéo, các cháu bị lây chéo tại bệnh viện nhi trung ương nên tử vong cao. Xin trích : "Nguyên nhân quá tải bệnh viện tuyến Trung ương cũng làm cho việc cách ly phòng lây nhiễm khó khăn, dẫn tới lây chéo trong bệnh viện làm cho bệnh nặng hơn, tỷ lệ tử vong cao."  Lây nhiễm chéo trong bệnh viện trung ương, thật lạ? đâu phải bến xe, bến tầu hay khu dân cư gì gì đó?
Lại nữa tử vong trực tiếp và .. . Xin trích : "Về tử vong, có 25 trường hợp tử vong trực tiếp do sởi trong số 119 trường hợp nặng xin về và tử vong có liên quan đến sởi,"
Link bài được trích : http://baodientu.chinhphu.vn/Tin-noi-bat/Thu-tuong-chi-dao-Dap-tat-dich-soi-cang-som-cang-tot/197915.vgp
Không có cá nhân nào sai và bị kỷ luật, các cháu vẫn tử vong. Tréo ngoe chuyện lây chéo.



Thứ Năm, 24 tháng 4, 2014

AI... VÀ WIN ... !

Ai thắng ai và Có-có (không biết ngoại ngữ lên mình gọi Win- Win là này : Cùng có, cùng thắng, cùng lợi, cùng lấy, cùng thấy, cùng nhìn, cùng ăn, cùng sờ ... và mình chọn cho mình là cùng có, tức có-có.).
Nói về cùng có trước, thoạt tiên đó là nguyên tắc cơ bản trong đàm phán dần thành nguyên tắc cùng tồn tại, cùng sống của một số xã hội. Ở đó, xã hội ấy thực hiện giao tiếp giữa người với người theo nguyên tắc cùng có, Tôi có, Anh có và Ấy có. Có cái gì thì do Tôi, Anh, Ấy đưa ra, thưa lên để đàm phán, cái gì và bao nhiêu mặc lòng miễn giao tiếp đó được chấp nhận, xác nhận giữa các bên. Tôi thích cánh đồng ấy để làm cái việc nhì trong câu "nhất quận công, nhì .....", Anh thích để làm tư viên, không ai chống ai, cùng bàn nhé, việc nhì của Tôi ảnh hưởng tốt xấu thế nào tới Anh, việc tư viên của Anh cũng ảnh hưởng thế nào đến Tôi, cùng bàn nhé, cùng làm nhé, cứ thế nhé, cùng vui vẻ nhé, xác lập Win-Win. Không thoả thuận được? chưa Win-Win bàn tiếp. Không bàn tiếp cứ làm, thưa toà thằng này nó làm việc đó ảnh hưởng đến Tôi thế này? thế này? Thôi đừng thưa, Tao với Mày bàn lại? cùng bàn, cùng làm, cùng có. Cùng có, cùng nhé.
Ai thắng ai? Xác định nguyên tắc ai thắng ai trong xã hội nên cả xã hội chăm chăm vào thắng thua, thắng thua giữa bộ phận nhân dân này với bộ phận nhân dân khác mà ta gọi là giai cấp, gọi là bộ phận, thắng thua trong việc chơi cầu lông vào ngày truyền thống của đơn vị, thắng thua vì nhiệt tình hay không nhiệt tình khi đào đất trong cùng một hố, thắng thua trong việc học cùng một bài toán hay văn. Toàn bộ cuộc sống của mỗi người chỉ dành cho đấu tranh, đấu tranh với cả ý nghĩ trong đầu mình, thậm chí trong đầu người khác. Tôi xin phê bình đồng chí chưa có lý tưởng? phê bình đồng chí chưa có ý chí? suy nghĩ như đồng chí là sai, quan điểm của đồng chí lệch lạc ...???. Chỉ có Ta và Địch, ta thắng địch thua, nhất định thế. Ngày chiến thắng, phe chiến thắng ... . Đấu tranh để tồn tại và phát triển. Đấu tranh với cái cối xay gió ở trong đầu?
Trong bài : THÀNH CỤ.  mình đã viết :
Phê và tự phê là sống và chiến đấu
"Cả đời tranh đấu" chúng mình với nhau.
Còn trong bài : TIÊU CỰC  mình đã hiểu : áp đặt ý chí.
AI THẮNG AI hay CÙNG CÓ cái nào phù hợp? Sống để đấu tranh hay sống để cùng có?

Thứ Hai, 21 tháng 4, 2014

NGỘ NÀY

Ngộ này phải gọi là ơ-rê-ca mới gần đúng, bởi hỏi thì nhiều, bàn tới thì nhiều, thời gian hỏi và bàn cũng đã mấy chục năm rồi, mình cũng đã từng viết để hỏi (bài : CÂU HỎI NHỎ.). Thế mà, sáng nay xem chương trình thời sự của VTV1, xem được tin về buôn lậu các thiết bị y tế cũ, rất cũ, chợt ngộ rằng : Những người buôn lậu rất cần buôn lậu vì hàng lậu của họ rất hút hàng, có nhiều cơ sở y tế đang cần mua hàng đó, mua chính thứ hàng lậu đã cũ đó, vì cũ nên được là "lậu" ... Thiết bị y tế cũ và người mua thiết bị đó? Thảo nào?. Ngộ ra nguyên nhân của buôn lậu?
Nhớ hồi bao cấp nghe dân gian nói : Có những sản phẩm phải sản xuất sai tiêu chuẩn thì mới bán được hàng, đó là Cân, là Can (hồi đó đựng xăng, dầu là chủ yếu), sản xuất đúng thì ai mua làm gì?
Vậy là, nguyên nhân của buôn lậu đã rõ.
Thật trùng hợp, viết đến đây tạm dừng, lang thang mạng thì đọc được bài có đoạn này (xin trích từ link : ĐÂY) :
Dưới đây là câu chuyện của GS Võ Như Lành.
- Một lần tôi về phép đúng vào dịp người em tôi bị đau vùng bụng cấp, rất nguy kịch, phải đi bệnh viện ngay ban đêm.
Là nhà nghề tôi leo lên xe đi cùng. Vào khu vực phòng cấp cứu, tôi vui mừng nhận ra vị trưởng phòng cấp cứu là BS Huy, một học trò giỏi của tôi trong trường y.
Khi khiêng băng ca vào phòng, hai lần tôi giáp mặt với BS Huy nhưng tôi chợt nhận thấy hình như anh ta không muốn chào tôi.
Anh đeo khẩu trang nhưng làm sao tôi quên được vầng trán, ánh mắt, dáng đi của một sinh viên đặc biệt đã học tôi 6 năm trời.
Và đêm ấy, theo gợi ý của cô y tá và sự chỉ dẫn của một người lạ, người nhà tôi phải chi ra 2 triệu bôi trơn cho kíp mổ.
Một tuần sau em tôi ra viện.
Tôi cầm tiền lên thanh toán viện phí và chủ trương đối diện với tay sinh viên xưa, nay đã trở thành kẻ bất trị này.
Khi tôi vào phòng y vụ, vừa chìa giấy tờ ra thì cô nhân viên chừng 30 tuổi đứng bật dậy, giọng nói trầm ấm, thân tình:
- Mời thầy đi theo em.
Mặc dù tôi chưa dạy cô này ngày nào, nhưng nghe giọng nói thân thiện, tác phong rất chân tình, tôi vô thức bước theo cô.
Cô đưa tôi lên thẳng phòng … cấp cứu. Đến cửa, cô nói:
- Mời thầy vào, Sếp em đang chờ thầy!
Cô mở cửa ấn tôi vào căn phòng mát rượi và đi ra.
Khi chỉ còn hai người, BS Huy ôm chầm lấy tôi. Anh nói ngay:
- Thầy ngồi đi, em biết là thầy giận em lắm. Rồi em sẽ giải thích ngay để thầy hiểu.
Tôi lắng nghe.
Vẫn con người ấy, thông minh, lanh lợi, tin cậy và thân tình. Anh ta nói:
(…………………………………………………………….
…………………………………………………………….)
“Và nếu hôm đó, thầy trò mình nhận nhau, tay bắt mặt mừng thì có thể, người nhà thầy… chết!
Nếu kíp mổ nhận thấy họ đang phải thức ba tiếng đồng hồ giữa đêm khuya để mổ một ca không – phong – bì thì chất lượng chuyên môn, các biện pháp hỗ trợ sẽ chạy theo kiểu không – phong – bì thầy ạ.
Bởi vậy, khi gặp thầy, em làm lơ, tính sau kíp mổ sẽ gặp lại thì Thầy đã về rồi.
Hôm nay, em xin tạ tội cùng thầy và em phải nói rằng, em có được như ngày hôm nay là nhờ thầy, Xin thầy đừng từ chối món quà này của em, coi như vài thang thuốc bổ để chăm sóc thầy khi không được gần thầy” .
Một bài cũng viết về y tế, có cảnh huống rất đắt và bao quát toàn cục về cái lỗi của mọi lỗi. Đến đây cái ngộ của mình đã thực sự là ơ-rê-ca, ơ-rê-ca hai lần, một cho buôn lậu và một cho i tế (xin xem : DÂN. ). Có thể cởi truồng chạy ra phố rồi, ơ-rê-ca.
Xin viết thêm : Mình rất có duyên với Tyến đấy, bài này : DÌ TIẾN. và bài này : THÍCH CHỊ TIẾN.




Chủ Nhật, 13 tháng 4, 2014

GIẢ, THẬT ĐẤY.

Cơ quan chấp pháp thì được làm giả, bài này :  CÔNG AN THANH HOÁ DÙNG XE BIỂN GIẢ ĐỂ HOÁ TRANG
Thảo nào, cắm cờ trên hầm Đờ-cát, ngày giờ Hồ Chủ Tịch mất, chiếc xe tăng húc đổ cổng dinh Độc lập và nhỏ hơn là mảnh giấy ghi lời tuyên bố đầu hàng của Minh lớn.
Đã hiểu, không thắc mắc nữa. Cảm ơn Ô Thực "Lý giải về chiếc xe gắn biển sai quy định nhưng vẫn lưu hành trên đường phố, đại tá Thực cho hay, "có thể trong lúc đi làm nhiệm vụ, anh em lấy biển đó để hóa trang vì tội phạm hay để ý, theo dõi biển xe của lực lượng chức năng"."
Nhưng vẫn có nhiều thắc mắc "Tuy nhiên, nhiều người dân ở Thanh Hóa hoài nghi về lời giải thích của đại diện Công an tỉnh. “Nếu hóa trang thì phải dùng biển số dân sự màu trắng và các dãy số khó nhớ chứ không ai trưng kiểu biển khủng đó, khác gì lạy ông tôi ở bụi này”, một người dân phân tích."
Vẫn cảm ơn Ô Thực rất "thực". Cảm ơn nhé! thảo nào : Giả, thật đấy

Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2014

HỌC GÌ.

Mình đã viết KHÔNG SAO.  và một vài trước đó, nhưng vẫn muốn bàn thêm, về sự học của con người nói chung. Suy cho cùng thì con người cần học môn nào nhất, môn học nào mà cần cho tất cả, ở KHÔNG SAO mình gọi đó là môn công dân giao tiếp hay công dân toàn cầu, mình vẫn nghĩ vậy. Xin chưa bàn đến sự học ở người trưởng thành, bởi cái học này rất riêng tư, chỉ bàn sự học đến trung học (gồm cả trung học nghề và trung học phổ thông).
Trước đó mình đã khẳng định, xã hội loài người phát triển bởi các phát minh mới (bao gồm cả phát minh ra vật liệu mới) và các công nghệ mới (bao gồm cả công nghệ chế tạo ra công nghệ và vật liệu mới), nói gọn là nghĩ và làm ra cái mới. Muốn nghĩ và làm ra cái mới thì con người cần học (tri thức) và làm (thao tác), gọi chung lại là học để có tri thức và thao tác thì đúng rồi. Tri thức và thao tác lại có phần chung để người sống với người, gọi là tối thiểu, lại có phần riêng để đi tiếp, nhằm đạt những tri thức và thao tác của riêng mỗi người, để đi tiếp nữa và tiếp nữa.
Mọi hoạt động của con người đều với con người, từ nghe người khác nói, nhìn người khác nhìn, xem người khác cử động, đoán suy nghĩ của người khác, gián tiếp hơn thì đọc chữ người khác viết, nghe người khác nói (dưới tất cả cách biểu hiện được, như ghi âm, quay hình ..) về một người khác nữa (ngôi thứ ba), gián tiếp hơn nữa thì dùng máy, thiết bị của người khác đã chế tạo để thay thế các khiếm khuyết của cơ thể, để làm ra sản phẩm hoặc nghiên cứu cách làm ra sản phẩm. Trực tiếp nhất và thiêng liêng nhất là người tiếp xúc trực diện với người bằng áp vào, sờ vào, đi sâu vào ... người. Bản thân mỗi người tự khẳng định tồn tại bằng tất cả những cách thức đó, những cách thức hấp thụ đã được kể trên.
Những thao tác học này là gián tiếp ở thời trẻ và trực tiếp khi lớn dần lên, từ bị động được hướng dẫn, dần chuyển sang chủ động tự tìm đến theo nhu cầu nội thân. Gián tiếp là qua hướng dẫn của tất cả những người xung quanh theo tất cả các kênh, trong đó có kênh học tại trường, lớp mà ở ta đang quen gọi là đi học. Những hướng dẫn này phải được thông qua các trạng huống giả tưởng trong sách đọc, trong thảo luận giả tưởng và thực hành giả tưởng chứ không phải là thông qua các câu dẫn (Danh ngôn, cách ngôn, định ngôn ...), những hướng dẫn này lại phải được giảm dần và không còn khi đã lớn. Bao nhiêu là lớn, thưa rằng chung nhất xong Tiểu học là lớn, xong Trung học là đã lớn.
Học gì? Học giao tiếp với người, tức cách sống với những con người cụ thể, cách đối thoại, đối diện với từng người trong những trạng huống khác nhau. Vì suy cho cùng con người được/bị đánh giá là tốt/xấu, được/bị coi là hay/dở, được/bị coi là có tài hay vô dụng, chính là đánh giá hành vi, thái độ của người đó đã đối với những người khác. Biện giải ra là những người được một người nào đó thực hiện hành vi, thái độ với mình thì sẽ đánh giá người đó.
Con người nói chung cần học môn giao tiếp, cách giao tiếp, học cách sống với người trong xã hội loài người để rồi thành cá nhân riêng biệt khi có tri thức và thao tác riêng biệt. Con người cần học chung rồi sẽ là riêng, là con trẻ, là trẻ sau đó sẽ trưởng thành.
Đọc mạng thấy câu này :
Dân ta phải biết sử ta
Nếu mà chưa biết thì tra Gu-gờ
Mình không biết gọi nó là vè, dân ca hay gì, gì. Nhưng mình hiểu đó là cái cách mà con người hôm nay tiếp thu tri thức cho mình, thay cho cách học thuộc, tầm câu trích cú để dẫn ra, mang cả tủ sách theo mình để đọc lại. Gọi đó là học hiểu chăng? Cái cách tra google ấy. Học hiểu môn Lịch sử (môn mà trên mạng đang bàn nhiều) là thế nào? Phải chăng để hiểu rằng : Mọi Dân tộc, mọi Quốc gia đều có lịch sử của mình, đều thăng trầm biến đổi theo thời gian, mỗi thời đoạn lịch sử lại có vinh, nhục của riêng nó, thậm chí cái vinh, nhục đó chỉ tương đối ở thời hiện tại, bởi thời trước/sau có thể có những đánh giá khác với những tiếp cận khác. Để hiểu rằng : Lịch sử mỗi quốc gia sẽ có những mốc khác nhau, ở những mốc đó có một hoặc vài biến động chính trị/ xã hội/ con người đáng ghi nhận, phán xét. Những năm cuối thập kỷ 80 ở thế kỷ trước, nước ta xoá bỏ bao cấp đã có rất nhiều lời bàn đao to, búa lớn, khen chê. Mình chỉ thấy thế này : Kiểu như khi bé nếu mình cầm đến con dao thì Bố mình có thể cho vài cái bạt tai, khi lớn hơn lên, Bố mình lại dí con dao được mài rất sắc vào tay mình, vào tay mình và bảo thái đi! thái cây chuối cho lợn ấy mà. Thế đấy, bao cấp và không được cầm dao. Thế đấy thị trường và lăm lăm dao sắc.
Thế đấy học gì và cách học. Thế đấy cách học cũng là một phần của học gì mà thôi, học gì về cách học. Túm lại học gì.

Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2014

ĐỐI LẬP, GIỎI THẬT.

Trông tự nhiên thấy có cây, có con; giống đực, giống cái ... rất đối lập với nhau về loài hoặc bản thể. Nếu nói về giống thì sự đối lập này chính là cơ chế để loài duy trì nòi giống, tức để tồn tại và phát triển.
Trông vào công việc thì cũng thấy những nghề đối lập nhau, có kẻ xây thì có người phá dỡ, thậm chí có người đổ rác thì cũng có người nhặt rác. Nói về người thì đó là nghề và thu nhập đối lập của Công dân.
Trông đến tư duy thì có nhớ và quên, tư duy về việc chế tạo và việc phá huỷ, có yêu và ghét ...
Hai từ đối lập nghe quen, nghe nhiều trên các trang mạng về các phe chính trị, các nhóm lợi ích, các sở thích Công dân và tất cả các Các khác.
Vẫn thấy quen quen bèn lấy sách học từ năm 1972 ra tra thử, thì thấy thế này :
"Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập :
Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập là quy luật ở vị trí “hạt nhân” của phép biện chứng duy vật; quy luật này vạch ra nguồn gốc, động lực cơ bản, phổ biến của mọi quá trình vận động và phát triển."
Trích từ : Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin/P1.II.4
IV. CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT.
2. Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập
Ông Mác đúng đến bây giờ, lại còn đặt quy luật này ở vị trí "hạt nhân" thì chắc đúng đến mai của mai.
Nước Mỹ có hai đảng lớn đối lập nhau chắc thống nhất, nếu chỉ có Con voi hoặc Con lừa thì không "vạch ra nguồn gốc, động lực cơ bản, phổ biến của mọi quá trình vận động và phát triển.". Giỏi thật, biết vận dụng quy luật "hạt nhân" của chủ nghĩa Mác - Lênin để "vận động và phát triển", Giỏi thật.

Thứ Năm, 3 tháng 4, 2014

DỄ DÀNG.

Xin dẫn như sau.
Bài 1 :
12 Tháng Mười Một 2013 ... Ngày 7/11 vừa qua tại St. Petersburg đã diễn ra lễ ký văn bản chuyển giao chiếc tàu ngầm Kilo 636 đầu tiên trong số 6 chiếc mà.
nguyentandung.org/mot-lan-nua-trung-quoc-khiep-so-tau-ngam-cua-viet- nam.html

Bài 2 :
48 phút trước đây ... Lần đầu tiên, thế hệ tầu ngầm mới nhất của trung quốc được trang bị hệ thống tên lửa hạt nhân tầm xa. Tàu.
nguyentandung.org/my-lo-sot-vo-tau-ngam-hat-nhan-trung-quoc.html
Hồi bé mình học toán hay làm này : A>B; C>D; Dễ dàng thấy rằng A>D.

Và có bài này :
15 Tháng Giêng 2014 ... (Sức mạnh quân sự Việt Nam) - Tàu ngầm Virginia hiện đại nhất của Mỹ có mức độ bộc lộ hạ âm, xoáy nước cao gấp 6 lần tàu ngầm Kilo.
nguyentandung.org/tau-ngam-kilo-viet-nam-em-hon-ca-tau-ngam-hien-dai- nhat-cua-my.html
Nhưng lại có bài bài này nữa :
6 Tháng Sáu 2013 ... Tàu ngầm Kilo 636 đã được phía Nga ký hợp đồng xuất khẩu 37 chiếc cho 7 nước bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Iran, Ba Lan, Romani, Algeria ...
nguyentandung.org/tau-ngam-kilo-636-viet-nam-mua-ho-so-voi-trung-quoc. html
Thế thôi. Dễ dàng thấy rằng ...!

Thứ Ba, 1 tháng 4, 2014

CÂU HAY.

Câu : "Thủ tướng cho rằng phải xác định rõ chức danh công chức, việc làm cụ thể, những tiêu chí như kiên định tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác Lê, phẩm chất đạo đức tốt thì ai cũng có thể giống nhau, nhưng bản thân mỗi cán bộ, công chức làm được gì cụ thể phải nói đúng thực tế." link bài ĐÂY




LẠI NGỘ RA.

Mình ngộ ra vài điều, qua bài này : THIẾU MINH BẠCH KHI XIN ĐĂNG CAI ASIAD.
Điều phải ngộ chính là điều đang tăm tối, bối rối trong những ngày qua khi đọc các tin, bài về việc đăng cai Asiad 2019. Tin này được bàn nhiều xoay quanh được/mất? có lợi/có hại? khi đăng cai. Các phân tích của hai phía dồn vào chi phí quá lớn (phe phản động) và nâng cao vị thế (phe chủ động) - xin xem TIÊU CỰC.  để rõ. Nâng cao vị thế cũng trừu tượng như chi phí, không đo được, không so sánh được, chỉ cảm nhận được rằng, các lần đăng cai khu vực vừa rồi vị thế nâng lên không đáng kể, chỉ cảm thấy rằng chi phí là lớn trong hoàn cảnh hiện nay, cảm thấy thế?
Đọc xong mình ngộ này :
Ngộ hình thức. Đã thiếu minh bạch thì chưa nên bàn đến đăng cai nữa, mà nên bàn ngay việc kỷ luật sự/người thiếu minh bạch?.
Ngộ nội dung. Xin trích một câu ở bài đã dẫn trên : " Bên cạnh đó, ở nhiều môn thi đấu bắt buộc trong chương trình Asiad, Việt Nam chưa có các công trình thể thao tương ứng (khoảng 8-10 công trình, sân thi đấu môn đua ngựa, bóng bầu dục, hockey trên cỏ, xe đạp lòng chảo, trường bắn súng và bắn đĩa bay, khu thi đấu năm môn thể thao phối hợp...). " để bàn thế này :
Đây là nội dung tiêu nhiều tiền nhất nhưng cũng kiếm ra nhiều tiền nhất. Tiêu tiền thì hiển nhiên rồi, xây dựng cơ sở vật chất mà, nhưng cũng chính là nội dung kiếm ra nhiều tiền nhất cho chủ nghĩa xã hội với duy nhất một tiêu chí, ấy là phục vụ xã hội chủ nghĩa. Nghĩa là cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội phải phục vụ xã hội chủ nghĩa không phục vụ tư bản chủ nghĩa, thế nhé, có thể "phục vụ" tư bản vài ngày asiad sau đó quanh năm suốt tháng là tự phục vụ mình. Lý luận lòng vòng vậy vì mình đọc, học, làm theo Tam quốc mấy chục năm rồi. Nói theo tư duy hiện thời ngắn thế này : Tiền của dân thì để dân chơi (sử dụng, giải trí .. vv, gọi nào thời gọi, miễn là dân dùng). Nghĩa là trong 10 môn nếu ta chuẩn bị được 6 đến 8 môn đủ lực lượng vận động viên (biểu diễn viên) phục vụ cho dân thưởng thức sau asiad, qua tấm vé được dân mua bằng tiền  (dân dùng bằng tiền của dân) là được. Đấy là đầu tư, đấy là nâng cao vị thế, đấy là mỏ Huy chương vàng trong tương lai vậy. Để chuẩn bị được như vậy tính ra mấy chục năm nữa thì xin đăng cai là hợp nhỉ? Xin trích "Như chúng ta thấy Hong Kong chuẩn bị xin đăng cai Asiad 2023 vào năm... 2010!" - bài đã dẫn.
Tại sao 13 năm? Tiềm lực kinh tế - tài chính có yếu không? Trình độ công nghệ xây dựng có yếu không? Đằng sau Hồng công là "Mẹ" nào? Nói trắng ra là đầu tư tiền là để kiếm tiền, sau khi đã "vô tư" nâng cao vị thế.
Mình tào lao thế này, nhà mình sau vài năm nuôi cá ổn định về chủng loại, sản lượng và có vị trí bán hàng rộng nhưng chưa tạo được thị trường (chưa bán được cá phù hợp sản lượng nuôi). Mình bèn làm một cái báo cáo đề án đăng cai thế vận chợ cá, trình mình duyệt cho thực thi trong năm. Nội dung đề án : mời tất cả các hàng cá trong và ngoài huyện (ngoài nước nữa, cho oai) mang các loại cá (tất nhiên chỉ các loại cá nhà mình đang nuôi được) đến bán ở nhà mình (nơi mình định bán cá), mình giúp khiêng vác, dọn và cất hàng, cả cân và bán, nếu cần xây cả bàn bán ..vv. Mình đem cái dự án ấy cho vợ con xem, vợ con không đồng ý, kêu là không minh bạch, mình mới bạch nhỏ rằng, sau thế vận cá là đến mình tự phục vụ của nhà mình. Vợ con bảo công khai, công khai, đồng ý cái rụp. Y như rằng, sau hội chợ, Vợ mình bèn bày bẹn (xin đọc là bầy biện - lỗi thằng đánh máy) các loại "cá quen" của nhà ra bán, vẫn người cân ấy, trên cái sạp ấy, lại PR rằng cá nuôi dưới ao vừa bắt, cá tươi, cá tươi, ra xem, ra xem. Khi dự án được xác nhận thành công, mình mới thỏ thẻ cùng Vợ. Thưởng gì?. Cho một bữa "cá lạ"? Mình tí tởn, tí tởn, viết ra đây khoe vội.
Mình lại ngộ rằng : Giỏi thì được thưởng cá lạ.

TỰ THAY ĐỔI.

Trong cuộc sống thường ngày, mình thấy rất nhiều điều lớn, nhỏ được thay đổi một cách tự nhiên, thay đổi cả hành vi lẫn nhận thức của đồng thời rất nhiều người. Tự thay đổi.
Một ví dụ nhỏ thôi :
Từ bé đến lúc lớn lên mình được giáo dục là khi ăn thì phải bỏ, vứt xương hoặc các vật ăn dở, ăn thừa ra khỏi mâm cơm (xuống đất, ra cạnh ...) không được để lên mâm, nếu để lên trông bẩn, người để lên là người không có ý, không biết ý, mất (bất) lịch sự, nói nặng là không được giáo dục ... và mình thấy cả xã hội công nhận.
Đến vài năm gần đây, mình thấy mọi người lại tự nhiên (một cách rất tự nhiên) làm ngược lại : Phải để lên mâm, vào bát hoặc đĩa sạch mới là người lịch sự. Vẫn cái xương ấy? vẫn các vật ăn thừa ấy? đã được mọi người cùng trông thấy một cách tự nhiên, đã không thấy bẩn, không bị ngượng, không xấu hổ (nói văn học là không phản cảm nữa). Người bỏ lên bàn được gọi là có giáo dục, có tri thức giao tiếp và gì, gì nữa? Cả xã hội công nhận.
Cuộc sống mà. Tự thay đổi thôi, nếu không thay đổi thì là bất lịch sự nhỉ? Là không được giáo dục nhỉ? Thay đổi cả hành vi và nhận thức, thay đổi liên tục.