Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 30 tháng 1, 2017

THÂN DẬU ...

Chiều mồng ba tết.
Đưa từ FB về đây và nối cho tròn nhịp :

Với bạn FB trân trọng. Đêm trừ tịch, Bính Thân :
"Tuổi sáu tư, khi hướng đời đã thấy.
Thì dẫu gần đến mấy, cũng ngồi thiền." (*)
Gà đang lé te le. Dậu đấy.
Dẫu trầm tư sâu mấy. Đã qua Thân!


(*) Nhại thơ Bùi Minh Quốc - Lên miền tây.


Với Cháu và người thân. Phút thứ sáu; Sáng tân niên; Đinh Dậu :
Sắc nhà đang thắm cây Cháu chăm.
Những Quả và Hoa nhiều Mầm xíu.
Ông gửi sang ngoại cùng Cháu tết.
Hương quyện Nghinh Xuân Cháu hít hà.









Hương nhà bên Cháu mấy vấn vương ...
Hai bên thương mến đều quê cả.
Thả sức Cháu vui tết tết mà.
Đã ngẩn ngơ buồn Ông ngỡ xa.











Xuân đến lòng Ông thơ thới lạ.
Đón tết xêm thêm với an lành.
Những sẽ niên nay đời vui sống.
Thân Dậu niên lai kiến phúc nhà.(*)

(*) Thân Dậu niên lai kiến thái bình - Sấm Trạng Trình.

Thứ Tư, 25 tháng 1, 2017

CUỐI NĂM.

Cuối năm gom lại một vài Status :

Người - Nước :
Người. Có thành quả siêu việt, di sản đồ sộ, nhiều triệu người mơ ước : Răng chắc, Cặc bền. Với chủ thuyết suốt đời, ở đâu, chỗ nào cũng phát âm đặc một phương ngữ : Trồng cây Dì?. Nuôi con Dì?. Ăn của dân không từ một cái gì!
Nước. Dân làm chủ, chỉ một nhóm đại diện lãnh đạo và quản lý. Các đại diện đã gom toàn bộ tài nguyên chìm nổi, tài sản thực ảo của nước, đã không phân biệt cơ quan hành chính với doanh nghiệp, dành cho chủ thuyết bao quát Trồng, Nuôi Dì!!! đa dạng  phương ngữ theo phát âm từng địa phương, vùng miền. Đất nước có bao giờ được thế này không!


Hay hơn vạn, hàng triệu lần Kiều mất Trinh. Minh bạch một cách thật trinh bạch.

(Dân trí) - Thủ tướng vừa ký các quyết định 106, 107/QĐ-TTg về việc thi hành kỷ luật đối với ông Vũ Huy Hoàng và bà Hồ Thị Kim Thoa.
DANTRI.COM.VN




Những lời bàn quy luật kinh tế chưa được định hướng, áp vào nền kinh tế định hướng, thường rất buồn cười.

Một câu vấn :
"4,5 triệu kiều bào là nguồn lực và thời cơ để đất nước phát triển (ĐĐK 20-1-17) -- À há! Nhưng trước hết phải hỏi tại sao đại đa số những người này phải bỏ đất nước mà đi?"
Từ Trần Hữu Dũng.


Tứ Quốc :
Mác - Lê : Lượng đổi, Chất đổi. Học trò giỏi nhất : Tôi muôn năm.
Khi Tớ toàn cầu, họ bảo là đế quốc, sen đầm. Khi Tớ vì quốc gia họ bảo thoái lui, thiếu trách nhiệm, ích kỷ.
Tôi đã lớn, mạnh lắm rồi, biển Đông chưa đủ, phải vươn ra toàn cầu vì nhân dân thế giới.
Gỡ bỏ cấm vận mà bảo mình dỡ bỏ thêm hạt nhân thì hung hăng gì được nữa? Thằng Tổng thống này đểu quá, không được.

Bỏ cổ truyền! Ngờ ngợ.
Bỏ tết cổ truyền! Rõ rồi!!
Cả Dân tộc bỏ tết cổ truyền dân tộc!!! Không hiểu ???.

Chỉ nội chiếm Hoàng Sa năm 1974, sau đó không trả mà chiếm đóng đến giờ, đã là thằng bạn khốn nạn rồi.
Chỉ thêm thảm sát Gạc Ma năm 1988, đã thành kẻ thù hèn hạ nhất thế giới.
Không dẫn chứng thêm. Không bàn cãi! Mày!!!

Nếu có cách ngừng lại vài chục năm để chờ chữa bệnh cũng chẳng dám, thậm chí chỉ sống lâu thôi, cũng sợ. Vì rằng, nợ QG lên như lũ dâng tràn, nhanh quá. Người giàu hôm nay, vài chục năm nữa bán cả tài sản đi cũng không đủ trả khoản nợ đậy này.

Ba mươi năm trước, ông Đỗ Mười nói : Chúng ta đã có trường cấp 3, phải phấn đấu vươn lên cấp 4, cấp 5. Đến nay theo BT bộ học Nhạ, đã hoàn thành cấp 4. Hy vọng đất nước phát triển, đoạn sau sớm hơn, chỉ 25 năm nữa sẽ có cấp 5.
http://tuoitre.vn/…/day-dh-nhu-day-hoc-sinh-ca…/1248538.html
Ghi chú : Ông Nhạ từng là Hiệu trưởng trường cấp 4 to nhất nước trước khi là BT đó; đó; đó.

TTO - Đó là trăn trở Bộ trưởng Bộ GD- ĐT Phùng Xuân Nhạ nêu trước gần 300…

TUOITRE.VN|BỞI TUỔI TRẺ



Thực phẩm chức năng đã thực sự lên ngôi. Tất tần tật các bệnh, dù nguy hiểm hay đơn giản, dù mạn hay cấp đã được thực phẩm chức năng chữa khỏi. Mọi thành phần của cây cỏ đã trở thành các loại thuốc chữa bệnh tuyệt vời, qua chế biến của các nhà thực phẩm tài giỏi đã và đang quảng cáo trên mọi phương tiện. Nhận thức này dựa trên tần suất quảng cáo thực phẩm chức năng năm qua, dù không đọc nội dung bài cũng hiểu.
Những năm qua, người Việt Nam bỏ ra vài nghìn đã trúng thưởng tiền tỷ, nay, nếu có bệnh, dẫu ung thư, vài trăm nghìn là khỏi.
Bắn pháo hoa đi, Bụt đã hiện ra với người Việt. Muốn nằm mơ qua quảng cáo. Muốn nằm. Muốn nằm. Muốn nằm.




Tiếp stt trước về Còi.
Cam còi khẽ, máy rào rào!
Mấy năm làm lúa, ào ào vượt ta.
Việt thời tự huyễn trong nhà.
Học còn "Có dám" không hà??? Học chi???.
(TBKTSG) - “Để tìm ra lối thoát cho lúa gạo Việt Nam, mới đây tỉnh Sóc Trăng đã cử đoàn cán bộ sang Campuchia học tập kinh nghiệm”, theo báo Đất Việt Online ngày 26-11-2016. Đọc tin này tôi hoan nghênh Sóc Trăng rất tâm huyết, năng nổ “tìm…

THESAIGONTIMES.VN




Phồng mang, còi thổi khắp nơi.
Xe nằm một chỗ, còi khơi khơi : Còi.

Không có văn bản thay thế tự động nào.


Thứ Hai, 23 tháng 1, 2017

HAI ĐIỀU TỪ TRUMP.

Hai điều từ hiện tượng Trump.
Thế giới đã bắt đầu bỏ bớt chính trị, tôn trọng khác biệt của sự lãnh đạo quốc gia, tôn trọng cách thức cai trị khác nhau của các đảng phái khác nhau để tập trung vào phát triển kinh tế. Nền kinh tế thế giới đã đến mức đòi hỏi điều đó từ các quốc gia có vai trò lãnh đạo như Mỹ. Cái lý luận Hạ tầng cơ sở và Thượng tầng kiến trúc là vậy. Hạ tầng thế giới đã cho phép nới lỏng hệ thống chính trị của thượng tầng để phát triển, hạ tầng đã chớm vượt qua đối nghịch, đã chạm vào đối thoại cùng phát triển.
Giá trị nhân quyền Mỹ không thay đổi và vẫn phát triển, nhưng hành vi áp đặt nhân quyền lên các quan hệ quốc tế sẽ giảm thiểu. Hãy hình dung là : Cố tình áp đặt tiêu chuẩn nhân quyền lên Trung Quốc là điều không thể, và do vậy nếu thiếu đi các quan hệ kinh tế với Trung Quốc chỉ vì chưa đạt các tiêu chuẩn nhân quyền cũng không thể. Hãy vẫn nhân quyền của mình, và sẽ dễ dàng hơn trong quan hệ cùng phát triển, đó là thuận lý.
Hệ quả là. Dưới thời Trump, Mỹ dễ bỏ qua khác biệt chính trị để tiến hành các hợp đồng kinh tế. Nói theo kiểu VN là : Mỹ công nhận sự lãnh đạo của đảng cộng sản VN để cùng làm kinh tế. Mỹ theo đuổi nhân quyền nhưng dung nạp nhiều hơn khác biệt, không cố tình áp đặt các tiêu chuẩn nhân quyền Mỹ lên một quốc gia khác. Một hệ quả thứ cấp khác của hệ quả dung nạp là có một số quốc gia sẽ êm ả tự công nhận các tiêu chuẩn Mỹ và đưa nó vào quốc gia mình. Một số quốc gia khác càng bảo thủ hơn trong việc bảo hộ tiêu chuẩn nhân quyền trong quốc gia mình. Ít nhất là vậy. Nhiều nhất là sau một thời gian ở các quốc gia bảo thủ sẽ xuất hiện cách mạng cứng thay thế tiêu chuẩn nhân quyền lạc hậu - không giống - để bắt kịp tiêu chuẩn có xu thế chung.
Hệ quả là. Tiêu chuẩn phổ quát của Mỹ phải được khuyến khích, nhưng không làm thay. Quốc gia, các quốc gia muốn có nó phải trả phí. Muốn NATO vững mạnh, không thể xâm phạm, các quốc gia châu Âu phải góp phí nhiều hơn hiện nay, không thể Mỹ gánh phí quá lớn. Muốn dưới ô hạt nhân, Nhật, Hàn phải đóng phí lớn hơn cho Mỹ.
Dễ hiểu là, các người đã qua cơn bệnh, hoặc thể yếu, đã có thể tự đi. Không phải/cần dìu nữa, hãy tự đi, đi cùng nhau hay rẽ lối là tự, việc chi mà dìu.
Thế giới phẳng đã đem đến nhận thức và khả năng thực hành cho các quốc gia kiểu vậy. Hạ tầng thế giới hiện nay là vậy. Nói hai điều từ hiện tượng Trump để nói rằng sự thay đổi này có tính tất yếu trên thế giới, đã đến thời điểm thuận hành chứ không phải do Trump đưa ra. Trump cổ xuý nó và lãnh đạo nước Mỹ theo quan điểm đó, với sự hiểu biết đó.
Hai điều từ hiện tượng Trump : Dung nạp nhiều hơn về chính trị. Giảm thiểu áp đặt về nhân quyền. Trump nói nhiều về phát triển nước Mỹ bằng vào nhận thức vậy.

Thứ Năm, 12 tháng 1, 2017

ĐẤT NƯỚC. NHỮNG LOA PHƯỜNG.


Lợi ích nhóm; lợi ích thân hữu; lợi ích vùng miền; lợi ích nghành nghề; lợi ích đồng niên, đồng học, đồng khoá, đồng tuế; đồng ngũ; lợi ích bài tiết; lợi ích hốc đớp; lợi ích khoả thân; Mọi lợi ích đều là tự nhiên của con người. Biết được điều đó thì gọi là Biết.
Muốn không để/cho lợi ích đó chi phối các tổ chức nhà nước, các chính sách pháp luật ... Không để/cho lợi ích đó xâm phạm lợi ích chung của dân, của các tổ chức. Nếu thật sự muốn vậy, tổ chức sẽ tạo ra các quy định, quy chế làm việc, hoạt động của tổ chức mình. Hiểu được điều đó thì gọi là Hiểu.
Các quy định của một tổ chức mà hạn chế được sự xâm lấn lợi ích riêng vào lợi ích chung của tổ chức đó thì gọi là đã làm/hạn chế được. Nếu hạn chế được tối đa, thì có thể coi/gọi là thành công.
Chưa BIẾT thì chưa HIÊU. Chưa HIỂU thì chưa thể LÀM. LÀM đến hạn chế ĐƯỢC đã là khó lắm. LÀM đến hạn chế ĐƯỢC TỐI ĐA thì phải kết hợp các giải pháp công nghệ để quản lý, tạm gọi công nghệ hành chính. LÀM đến ngăn chặn TUYỆT ĐỐI thì gần như không có, vì các lợi ích đó là tự nhiên nên nó tự nhiên chen/lấn vào, điều đó rất tự nhiên.
Nghe các ông lớn, bà bé bàn đầy các mặt báo, bôi hết các trang tin về lợi ích thân hữu, lợi ích nhóm; Lại còn bàn xoá nó nữa, loa lên rằng xoá nó đi. Đứa trẻ về hiểu biết là mình nghe vậy! Hiểu vậy! Viết vậy!
Đắc nhất nhật, quá nhất nhật.
Ngày nay qua với hai việc.
Cán bộ tư pháp xã. Là này, mình xin xác nhận đơn thân, cán bộ yêu cầu mang sổ hộ khẩu gốc để đối chiếu, giấy khai tử bản chính để đối chiếu và bản phô tô để thu, xuất trình chứng minh nhân dân. Mình đùa hộ khẩu và giấy khai tử vợ mình do xã cấp, nếu mất mình có thể xin lại tại xã, xã không tra cứu được sao?. Xã xác nhận là từ khi vợ mình mất đến nay, mình chưa đăng ký kết hôn là xong. Nghe tư pháp giảng giải gay gắt và phê bình nghiêm khắc rất lâu, mình sốt ruột quay ra nhìn đàn trâu lững thững đi trên đường trước cổng UB, ô kìa, một con, hai con đang dừng lại và phẹt! phẹt! Cái đít trâu kìa. Cũng chính cán bộ tư pháp xã này trong  XIN KỂ CHUYỆN MÌNH.  Nghe nói ở các quốc gia khỉ gió, giãy chết gì đó. Những việc này, bảo con mèo nhà mình kêu một tiếng "mail", con mèo xã kêu tiếng "mail" đáp trả, xong.
Trưởng xóm. Sang nhà chào hỏi ân cần, sởi lởi. Em phát cho cháu thẻ bảo hiểm y tế, bác ký cho em, cháu 27 năm nằm đó cũng thiệt thòi bác nhỉ? cũng may nhà nước quan tâm cấp miễn phí bảo hiểm y tế hàng năm cho cháu. Cảm ơn, cảm ơn, mình ký. Bác cho Em xin bốn chục nghìn. Chết lặng. Chợt buồn! Ơ! Ơ! Đứa em mà mình rất quý vì thẳng thắn, trung thực mấy năm trước đây sao? Lần sau không phải cảm ơn nữa. Lần sau có khi trả lời : BHYT miễn phí của cháu, nhà nước XHCN ưu việt cấp cho cháu, tôi thay cháu ngàn vạn lần cảm ơn, bao giờ tự làm ra tiền cháu sẽ đóng tiền để được nhận ạ.
Lại nhớ ông hai viên Nguyễn Khoa Điềm với câu thơ : Đất nước những năm thật buồn; trong bài thơ : Đất nước những tháng năm thật buồn; năm 2013. Chợt có liên tưởng vân du thơ thế này. Đất nước năm nay 2017 đã thật buồn hơn, vậy ông có bỏ/bớt đi thêm một viên nữa không?. Hỏi vậy bởi trong bài thơ đã dẫn, ông cũng đã tự hỏi : Sớm mai còn giữ được màu đỏ? Sớm mai còn giữ được viên này, ông nhỉ? Ông hai viên là nào? xin xem đoạn này NGHIÊNG KHÔNG.
Còn mình! Một ngày qua đi với vài điều buồn, từ nỗi buồn trong xóm, ngoài xã nhỏ xíu đến nỗi buồn trong chữ S, cũng lớn. Nghe người trong cuộc nói và diễn giải về các nỗi buồn này, mình cũng : Đất nước. Những loa phường.

Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2017

CHO CON NỮA. XONG.

Ngày 15/10 (ngày rằm) : Tám giờ tối, trăng sáng, không có gió nhưng mát trời. Cho Cháu ra xem hoa và cá cảnh, chơi với Cháu và bắt cho Cháu con ốc trong bể cá. Chơi chán, Cháu có ý mang con ốc vào khoe mẹ, mình cho Cháu mang vào và tự thấy vui.
Ngày 16/10 : Lại cho Cháu chơi vì hôm qua vẫn "sướng". Bế Cháu lên thành bể, hỏi Cháu có cầm con ốc không? Cháu nói không, mẹ mắng đấy.
Ngày 20/11 : Ngày nhà giáo, nhớ về Bà. Tối "nháy" Cháu sang giường mình chơi, có Cháu, có Ông. Cháu vừa chơi vừa nói : Cháu không ngủ với Ông đâu, mẹ mắng đấy, vô tư lự.
Ngày 24/12. Bà cõng Cháu trên lưng ra hè đường chơi và hỏi, Cháu có chơi với Ông không, không, mẹ mắng đấy (có thể Cháu đang thích Bà cõng ở đường). Bà lại hỏi, Cháu có thích chơi với Ông không. Có thích lắm. Về Bác giúp việc nói lại vậy. Biết vậy.
Ngày 26/12, hôm nay. Con Dâu về giữa buổi sáng, gọi Bố vào con nhờ tí. Nói chuyện với hai con xong, đầu váng vất. Đọc lại đoạn lần trước viết thì này : "Đúng. Cảm ơn Con khi Con gọi điện thoại cho Bố vào thời khắc khi các Con đang bàn chuyện thành hôn, hôm đó đã có trục trặc nhỏ. Thời khắc đó Con đã nghĩ đến Bố và gọi để cầu cứu, đó là sự tin cậy. Cảm ơn con ư! Có, Có cảm ơn vì hôm mới rồi Con chủ động nói chuyện với Bố, dù rằng liên tục hỏi : Bố nghĩ thế nào mà nói với anh Dương như vậy? Bố nói như vậy là một sự đả kích rất lớn? Dù truy hỏi này không phải phép, xét trên phương diện con dâu, bố chồng. Con đã hỏi! Đã tin cậy! Bố cảm ơn Con vì tin cậy.
Bố vẫn câu này, chỉ câu này : Cảm ơn các Con! Ơn Cháu!".
Đã viết vậy. Hôm nay con đã nói vậy, chuyện hôm nay.
Tối 26/12/2016. Hai con giận nhau, Dương đang ra ngoài ở. Tối ăn cơm, Con nói với bác Vượng, sáng mai ông Ngoại sang, nấu gì cho Ông ăn ... . Rồi Con nói, Ông sẽ đón Cháu về bên đó, nói với bác, không nói với Bố. Trong hoàn cảnh Dương đang ở ngoài, hai con chưa thuận, Bố nói, Con không nói với Bố à? Con bảo không cần, vả nếu có nói với Bố thì cũng là thông báo mà thôi. Bố nói, Bố hiểu! Con không nói với Bố, nhưng Bố đã nghe thấy, thì Bố nói là Bố không đồng ý cho Cháu về bên ngoại trong hoàn cảnh này (các con đang giận nhau mới sang ngày thứ hai, Dương đang không có nhà, chắc Con chưa bàn với nó). Con nói Con quyết rồi. Sau đó Bố ra sân gọi điện cho Ông ngoại nói rằng : Các Con đang trục trặc, Ông nên suy nghĩ về việc đón Cháu. Ông ngoại đã lên xe ở Con Cuông bèn quyết định xuống xe quay lại. Con nghe thấy ra nói với Bố những lời không phải. Bố phải nói với Con rằng, Con Dâu đang nói với Bố chồng như vậy à? Bố nói chuyện với Ông ngoại là bình thường, Ông ngoại nghe thế nào? hiểu thế nào? và làm thế nào là quyền Ông ngoại.
Sáng 06/01/2017. Định viết thêm, viết nhiều nữa các suy nghĩ quanh chuyện hôm 26/12, xong không cần nữa Con ạ. Tối qua chú Bắc thịt con chó, cả nhà ăn chung cho vui, hai vợ chồng Con và Bố đều có mặt, bữa cơm rất vui. Trong bữa cơm Bố nghe thấy chú Minh nói chuyện với em Thành : Bây giờ Cháu có lương rồi chú mới nói. Làm ra tiền khó lắm, nhưng tiêu tiền khó hơn. Bà đẻ ra Chú điều trị tiểu đường hơn chục năm rồi, Chú chưa bao giờ cho vượt 7,0. Nói vậy để Chú nói với Cháu rằng, Bố cháu (chú Bắc nhà mình đó) đang để ở hơn tám phẩy, như thế không được. Bố cháu chỉ điều trị ở bảo hiểm, bảo hiểm có nhiều hạn chế về tiền và loại thuốc, Cháu nên cho Bố điều trị ở chỗ khác, bao giờ ổn định thì điều trị ở bảo hiểm. Bố cháu đã hy sinh rất nhiều cho Cháu ... . Về nhà Bố nghĩ về lời dặn của Chú với Em. Chợt so sánh. Bố lương hưu gần gấp đôi chú Bắc, chi phi gấp cỡ sáu lần nếu so với Chú, Thím, Chú, Thím đều có lương, không nuôi ai nữa, Bố còn em Quang nằm đó, phải trả tiền thuê bác Vượng, lương hưu cho ba miệng ăn.; Con là thạc sĩ y khoa, chỗ làm ổn định, lương cán bộ cấp phòng; Lương của Dương gấp ba của em Thành; Bố đang điều trị tiểu đường và tăng huyết áp bảo hiểm tại trung tâm y tế Sông Công, huyết áp thường 170/130, tiểu đường thường 8,5. Bố có hy sinh cho các Con và Cháu không? Có! Bố tự hào nói vậy, dõng dạc, đủ nghe. Hình như Bố có viết về điều trị của Bố ở đoạn trước CHO CON. CHO CON NỮA., xem nào, ừ đây :  "Bố và Dương nói chuyện đi khám bệnh của Bố, Bố có diễn giải chắc khó chẩn ra bệnh, vì rằng, vì rằng, vì rằng ... đợi khi nào cơn đau ngực trái dày lên và đau hơn thì khám ở Hà nội, Bố có hỏi : Phải như vậy không Con. Con trả lời : Con không biết! Bố lại nhầm Con nhỉ, hỏi Con dâu, Thạc sỹ y khoa một câu vô duyên, Con có ý định biết điều này đâu? mà Bố hỏi, vô duyên quá.".  À này, đã bàn thì bàn cho trót, theo kiều văn học là tự sự mà, theo đời sống thì là kể lể mà, theo tuổi những người như Bố thì là lẩn thẩn rồi. Lẩn thẩn cũng chép lại Con nhỉ, cho nó liền mạch nghĩ. Vẫn ở bài viết đó, đoạn này : "Sáu tuổi đã mang bệnh không chữa được, bệnh Phù thận nhiễm mỡ, nhiều lần phù to như con bò vì ăn vụng muối (Con là Thạc sỹ Y học - Con rành bệnh này), một lần đã ra nhà xác, được Bà nội chồng con cứu vào theo đúng nghĩa đen của từ, thời gian đi học và nghỉ học tỉ lệ khoảng 7 và 3 khi học phổ thông, học và chữa bệnh, chữa bệnh và học, Bố không biết môn thể thao nào, không thành thạo được loại hình văn nghệ nào ngoài việc viết kịch, viết thơ cho lớp hoặc sau này cho đồng đội diễn, đồng đội đọc, giỏi lắm thì được trong dàn tốp ca hay diễn vai trí tuệ ở vở kịch nói mà thôi. Thành thanh niên, không đủ sức khỏe đi học nước ngoài (giải thích chút, Bố là học sinh giỏi toán miền Bắc khi đó), hiển nhiên rồi , đi bộ đội, sức khỏe có đâu mà thực hành, mà mang vác cuộc đời quân ngũ, mà phấn đấu đi lên. Mang tiếng thiếu ý chí phấn đấu, phục viên về địa phương không chế độ gì. Thi tự do vào Đại học Cơ điện, học dài hạn, tự làm nuôi sống mình dù mộc, dù nhận xây thuê toilet hay nhà riêng. Ra làm việc tự thấy có đủ tri thức đáp ứng, cũng đã học thêm hai nghành đại học, một lấy bằng, một không lấy nữa, cũng từng có vài cơ hội được quy hoạch nhưng ít lươn lẹo và thiếu tàn nhẫn nên chỉ đủ nuôi gia đình. Cuộc đời cũng dính vài ba trận bão hoặc sóng thần. Năm 1996 đã Tai biến mạch não, liệt nửa người, hai năm sau mới đi làm lại được. Năm 2006 Mẹ chồng con mất, hoảng loạn và đau đớn. Những năm tiếp theo, nào là Chồng con sai lầm, đánh nhau và bị tạm giam sáu tháng liền, Bố ngủ cùng Em, thiếu vắng anh lớn mạnh khỏe trong nhà, chỉ Bố và Em trong căn nhà, đêm lặng và dài thêm, cũng hoảng loạn, cũng đớn đau, lặng câm trong đời sống nội tâm, Con à. Rồi lại tai biến nửa người tiếp nữa 2010, tiền tiêu nhiều trăm và thời gian trôi rồi cũng ổn định ở bậc, mức sống thấp hơn. Rồi có Con (2012), Con vừa đi học cao học hơi xa nhà (Hà nội) vừa sinh Cháu, rồi Chồng con thất nghiệp đôi năm, lại những tháng năm của "nửa", những "nửa". Các nửa này, Con đã là thành viên, Con thấy đấy, tiền tiêu cũng nhiều và sức khỏe lại trôi theo thời gian, đã tiêu và đã trôi."
Đã vô duyên nhiều lần, lại lẩn thẩn nữa rồi. Sau khi nghe chú Minh nói với em Thành, về tự nghĩ đêm qua. Bố ngớ ra rằng : Không cần viết nữa, không cần viết tiếp những dòng cho Con nữa, có thể viết khác, vẫn nên nghĩ về mình, con cháu mình, vẫn nghĩ.
CHO CON NỮA. XONG.