Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2019

NGHỊ THUI - KHÔNG QUYẾT.

Giặc đến nhà không nghị, không quyết; nghị chuyện làm thêm giờ rớt nước mắt cá không đẹp và dẫn Mark đấu tranh gần 200 năm trước. Cả nước đều : Hạnh phúc là được đi làm thuê rồi xin được làm thêm, sau khi đã làm chủ trong các nhà máy, xí nghiệp của TA 60 năm thêm lẻ; quốc sách là xuất khẩu lao động sang làm chủ nước ngoài; tỉnh tăng GDP đích thị là tỉnh có thằng "giãy chết" đặt nhà máy cho người "tả tinh" làm "chủ nhà máy" của HỌ hoặc có nhiều công dân xuất khẩu làm chủ nhà máy trên đất HỌ; người xuất khẩu làm thuê hai nhiệm kỳ là người giàu trong xã, trong huyện, ba nhiệm kỳ thì thôi rồi đỉnh. Những công chức, viên chức, người làm công trong DN cổ phần có vốn nhà nước chi phối, đã đóng bảo hiểm đủ năm theo quy định đều đua nhau nghỉ hưu hoặc nghỉ chờ đủ tuổi hưu để làm thuê cho DN tư nhân, liên doanh, nước ngoài; nghề y hiện đang diễn ra mạnh mẽ nhất, vài năm tới chắc nghề ăn sư ở phạm.
Chuyện thằng cháu : Tốt nghiệp ĐH kỹ thuật tốp đầu, đi làm trong nước, biết tiếng Anh, biết lấy vợ sinh con hết 8 năm cuộc đời đủ sống. Quyết định nghỉ việc học tiếng Nhật, cả nhà mắng chửi, vợ dỗi hờn. Làm thuê Nhật; năm nhất gửi về 100; năm hai gửi về 150; năm ba gửi về 200 triệu; năm tư không gửi về nữa vì vợ con đã sang Nhật ăn nhờ, ở đậu xứ người bằng vào lương của cháu; hẹn vài năm cho cả vợ con về thăm nội ngoại.
Chuyện cả làng tỷ phú, đồng loạt xây nhà sang, làm đường nông thôn (không mới) rộng rãi, thảm nhựa; bố quần short chơi quả tròn lông; vợ váy ngắn nở hoa vào ra son môi sửa móng. Hỏi : Từ đâu! Rằng : Cả làng anh em chú cháu lôi kéo nhau sang Nhật làm thuê hàng chục năm nay, nhà ít một, nhà nhiều thì hai, ba đứa, xây nhà dễ ợt thế. Hỏi bền vững không! Kề cà : Nhật đang thiếu lao động, càng quen việc, biết tiếng, chăm chỉ, chịu khó Nó càng mời làm tiếp; Hiện các cháu có bằng đại học, thạo tiếng người "lùn" đang có ý định nhập cư vì họ cho phép.
Chuyện. Hai vợ chồng cháu sống ở thủ đô gió ngàn để con 9 tháng nhờ ông bà trông, trốn chui trốn nhủi, đi xe đêm ngày qua Tàu làm thuê; tết về hỏi cháu : Để dành bao nhiêu! Được khoảng 180 triệu/năm; ở nhà chăm sóc, hái chè bán, giấu cất thật khéo được 20 triệu không! Thế định đi bao lâu! Ít là 5, 6 năm về làm cái nhà nhỏ và lấy vốn làm ăn; nhiều thì chưa biết, không ốm đau gì hoặc thu nhập vẫn tốt thì làm mãi.
Chuyện. Nghị nhân tài luôn cho đỡ tốn một stt, một mảnh tam giác của FB nữa. Thằng cháu có doanh nghiệp đợt rồi nhờ ông tìm nhiều chục thằng lùn cho sản xuất. Hỏi sao kỳ vậy; thì cháu vừa trúng thầu vét cống rãnh cho thành phố mà!!!. Thời gian sau, lại tìm cho cháu những thằng cao gầy; lần này làm chi; cháu biên chế nó vào đội hái sấu, trám. Ông bạn mở bệnh viện tư nhờ tìm hộ thằng để làm giám đốc nhưng cần người quản lý xây dựng giỏi, lần này khôn hơn không hỏi vì biết bệnh viện nó đang xây dựng; dự sẵn nó sẽ nhờ, đang tìm cho nó thằng giỏi dụ dỗ, gặt hái chất xám. Giỡn vậy mà trúng nha, cháu bồi dưỡng ông bộn, thằng bạn xì tiền : Ông tìm đúng nhân tài; Mày biết tao dùng nhân tài theo thứ tự à. Nhân tài, ờ ha Tài dụng nhân = Tài dùng người đúng cỡ việc. Ờ ha nghị thế.
Chuyện. Không nghị luật Biểu tình chỉ nghị dài Làm thêm giờ và Chọn nhân tài thế.
Chuyện. Có mà nghị không hết, quyết càng không!.
Nghị thui (thêm dấu sắc) có mùi thế; không quyết chi mô!.

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2019

QUY CHUẨN - TIÊU CHUẨN


Quy chuẩn! Tiêu chuẩn.
 Chuyện nước sạch Sông Đà đang ran ran ở Hà Nội. Vụ việc chứng tỏ rằng Nước đã không được kiểm sát ở cả đầu vào và đầu ra, không hề phân tích mẫu nước vào để xác định quy trình sản xuất phù hợp thành nước sạch; không hề phân tích đầu ra để quyết định bán đến người tiêu dùng; chỉ đơn giản Hút vào thêm Clo và Bơm ra. Chắc chắn rằng Công ty có đầy các loại quy trình sản xuất, quy chuẩn tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt để đảm bảo nước sạch cho nhân dân thủ đô với " giá tiêu chuẩn". Quy chuẩn! Tiêu chuẩn thế.
 Chuyện. Các nay vài năm do cắt cây, ngọn cây đổ quệt qua đường dây 500kv làm mất điện toàn bộ miền nam. Câu hỏi của mình lúc đó là : Quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật nào đã cắt toàn bộ mạng miền nam với sự cố thoáng qua như vậy. Quy chuẩn! Tiêu chuẩn thế.
Chuyện. Bao trùm cả nước, cho mọi người mọi việc, cho an ninh quốc phòng quốc gia; chuyện chỉ đứng sau tên nước, quốc kỳ, quốc ca là : Múi giờ quốc gia. Mình vô tình chuyển kênh cho con khi hết phim Minh Lan truyện trên VTC1 lúc 06h.00', phát hiện ra đồng hồ hiện số và đồng hồ hiện mặt cổ điển trên màn hình khi chiến sĩ danh dự mở cờ lệch nhau nhiều giây. Hôm sau xem lại và khẳng định đúng. Hôm sau nữa nghe cùng lúc tút tút trên "Đây là đài phát thanh tiếng nói Việt Nam" và nhìn vào màn hình của VTC1 thế! Quốc gia có ba múi giờ quốc gia cách biệt. Quy chuẩn! Tiêu chuẩn thế.
 Chuyện. Quy chuẩn Tiêu chuẩn cos 00.00 để thoát nước khu vực mọi người quá rõ khi ô tô, xe máy "bơi" trên phố rồi. Chuyện quy chuẩn tiêu chuẩn thuộc loại nhỏ nhất trong quốc gia đã được giám đốc xí nghiệp mình phát biểu đanh thép từ những năm 90 như này : Năm nay kiên quyết, triệt để không xét bất cứ trường hợp nào nâng lương trước niên hạn, trừ đồng chí X(thằng giám đốc nào chả thế). Quy chuẩn Tiêu chuẩn thế.
Chuyện. Trong tít báo này : Đại biểu Quốc hội “dính” kỷ luật, sao lại cho thôi nhiệm vụ vì lý do… sức khoẻ?. Là chuyện Quy chuẩn Tiêu chuẩn của cơ quan quyền lực cao nhất nước với việc áp dụng quy chuẩn tiêu chuẩn cho một việc cỏn con là Kỷ luật đại biểu vi phạm công tác (đuổi cổ nó đi). Quy chuẩn! Tiêu chuẩn thế.
https://dantri.com.vn/xa-hoi/dai-bieu-quoc-hoi-dinh-ky-luat-sao-lai-cho-thoi-nhiem-vu-vi-ly-do-suc-khoe-20191018164421304.htm?fbclid=IwAR39yqi2V7uOHobe3hzI4QXVUJz7ROCvPXJzXa2LglOqas_I6fGAF_LjiQA
Lập ra Quy trình Tiêu chuẩn quy hoạch cán bộ cấp cao làm gì hả đất; thế giới này có mỗi một điều không bao giờ biết trước, đó là con người sẽ nghĩ, làm gì trong tương lai, thậm chí ngay trong ngày mai!. Lập ra Quy trình Sản xuất nước mắm truyền thống hộ cho người dân làm gì hỡi trời, người dân làm gì để cho ra nước mắm truyền thống là ở mỗi người mà! Chính vì mỗi người nên nước mắm ở mỗi nơi sản xuất có mùi, vị riêng, rất riêng trong cái tên chung Nước mắm truyền thống, trong cái quy trình chung bất biến Ướp muối mặn!. Quy chuẩn Tiêu chuẩn thế.
 Mình dư biết rằng ở ta có tất cả các Quy chuẩn Tiêu chuẩn các quốc gia tiên tiến có, hơn hẳn họ ở các Quy chuẩn Tiêu chuẩn "vì dân" mà Quy trình Sản xuất nước mắm truyền thống là một dụ. Chúng ta đều dư biết rằng xã hội ta "Dân chủ triệu lần hơn xã hội tư bản" chỉ là do đã thông qua các quy chuẩn tiêu chuẩn "dân chủ" vạn lần hơn mà. Quy chuẩn Tiêu chuẩn thế.
Chuyện. Quốc Hội mình đang họp, tất nhiên là để ra Quy chuẩn Tiêu chuẩn cho toàn xã hội rồi.
Quay lại Nước Sạch sông Đà. Mình thật này! Cả mạng báo chính thống mình đang chưa bàn đúng chuẩn về Quy chuẩn Tiêu chuẩn, trừ vài FB. Chuẩn duy nhất của một sản phẩm thương mại là chuẩn của nhà sản xuất ra sản phẩm đó; vậy thôi. Diễn giải tí dài : Nếu môi trường nước đầu vào có Asen, nhà sản xuất phải khử Asen; có dầu ắt phải khử dầu!. Nếu môi trường xung quanh khu dân cư dùng nước sạch không có nước, nhà sản xuất khoan sâu; kéo Băng Nam cực; làm hóa hơi Sương; Làm bất cứ cái gì để có nước sạch bán (không bàn giá ở đây) là việc của nhà sản xuất; không phải việc người mua!. Nếu người mua và nhà nước có bàn thêm về môi trường cũng là bàn góp, bàn giúp, bàn cùng làm để giảm giá mà thôi. Quy chuẩn tiêu chuẩn ở trường hợp này : Đền bù cho người tiêu dùng; truy tố tội hình sự nhà sản xuất! Nói vậy để vuông; Bàn thêm, việc truy tố vụ đổ dầu thải ra môi trường phía nguồn của nhà máy nước là hiển nhiên/đương nhiên với mọi vụ đổ dầu như vậy trong quốc gia này, không có gì để/phải bàn; Bàn vậy để tròn.
 Quy trình Tiêu chuẩn xứ ta/Vẽ cánh rừng rậm vào ra không tường/Một hướng Kinh tế chỉ đường/Mổ moi nhà nước nghiền xương tiêu dùng.
Hỡi trời, hỡi đất!. Chuẩn thế! Tạm biệt Chuẩn.

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

THƠ.

THƠ.
Xum xuê, xúm xít trên cành
Trái chín trước rụng.
Còn lại cúi đầu đồng thanh
Thật buồn!.
@
Lần lượt thế!
Trái cuối nhìn quanh thật chậm
rơi cùng tiếng than đến khẽ.
Thật ... buồn!.
@
Mùa mới âm thầm nẩy nụ.
@
Người tiếp nối không ngừng.
Luôn như đầu tiên
chẳng bao giờ cuối.
Đến chín đều được đồng thanh.
Vĩnh biệt!
@
Không cùng nở!.
Chỉ là sau trước.
Mỗi đời một mùa hoa.
Tự tựu thành ta.

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2019

NĂM MƯƠI NĂM LÀ BẠN.

Hai ngày nữa mình gặp nhau, có bạn đi từ hôm nay.
Tặng nhé! Lớp A; Cấp 3 Gang Thép Thái Nguyên 1969-1972
NĂM MƯƠI NĂM LÀ BẠN.
(50 năm tuổi bạn).

Gần bẩy chục.
Nhìn nhau tóc bạc.
Phảng phất
Ánh mắt hình như!
Nụ cười ngờ ngợ!
Tay gầy giật giật
Ngỏn ngoẻn mặt cười
Xí xóa, xí xóa.
Rang ngô chuyện không đầu
Giòn giã rằng xưa.
Xiết chặt, xiết chặt.
Tạm biệt, tạm biệt.
Ra về chông chênh.
Ừa!
Mình nghĩ về bạn khác!
Gặp nhau là thế a!.
Ừ nhỉ!.
@
Đêm trằn trọc.
Tua đoạn cấp ba.
Lớp tám cùng nhau, thành bạn.
Chưa hết mười, ghi lưu niệm,
Lưu luyến rất là lưu luyến !
Lưu luyến hệt nhau!.
Cảm thấy lâng lâng,
Bối rối vụng về trước ấy!
Xa, ớ ra thinh thích!.
Lần đầu biết nhớ
Nhớ chơi vơi!
Vô lo chàng Bộ đội,
Bụng réo bạn Sinh viên.
Sống chết! Học hành.
Bấp bênh! Vời vợi!
Vơi rơi, vơi rơi dần.
Hồi ấy thành xưa!.
Hồi ấy đang nay!
Chỗ bên nhau ngỡ rêu xanh
Thoáng người ngồi đó, Cháu thành bóng Ai!.
@
Năm mươi năm bạn, ừ rồi!
Vài mươi năm nữa tới hồi thăm nhau.
Một năm mươi đã tình đầu!
Năm mươi sau để dài lâu bạn già.

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

HỌC LÀ KHAI TRÍ.

Chuyện Hồ Ngọc Đại với sách Giáo dục gì đó đang bàn nhiều. Mình Tí Dài lê thê và Tí Tự nhiên thế này.
Tí Dài lê thê : Bộ Dục đúng khi soi sách Giáo dục đó trong Thông Tư; Nghị Định; Luật lá và kết luận rằng không đạt chuẩn để làm Giáo trình dạy học trong toàn cõi Việt. Bộ Dục đúng khi bắt buộc mọi người học trong mọi trường học (kể cả tư nhân; riêng tư nhân - Bố dạy con chẳng hạn) phải học theo giáo trình chuẩn do Bộ ban hành. Tí Tự nhiên : Học là khai trí.
Lăng nhăng cho rõ nghĩa. Nếu Công dân nào cần có chứng nhận đạt chuẩn trình độ của bộ Dục thì phải học theo giáo trình và dự các kỳ thi của bộ Dục để được công nhận (Tiểu; Trung phổ; Trung chuyên; Đại; Sĩ Thạc; Sĩ Tiến học chi đó)! Rõ như ban ngày xứ Việt. Nếu xin vào hệ học của bộ Dục để học lên cao tiếp thì chứng chỉ là bắt buộc ròi, kêu chi!. Việc học trên toàn cõi Việt này đều do bộ Dục quản tất tần tật mà, Nhà nước bảo thế, Đảng nói vậy mà! Ban ngày xứ Việt đấy thôi. Nếu xin làm việc tại cơ quan thuộc nhà nước ư! Có chứng chỉ nhé, cũng ban ngày đấy!!!. Nếu Công dân nào không cần chứng nhận đó thì tự học/khai trí tự do chớ chi! Rõ như ban ngày trái đất này nhỉ.
Bình luận. Có Giáo trình bắt buộc tức là bắt buộc phải học theo một nội dung, một phương pháp của một ý chí, dẫu ý chí đó là của một bộ dục nào đó; của một nhà nước nào đó; của một đảng nào đó; Cái ý chí bắt học theo nội dung chuẩn của một người hay nhóm người cũng là của một thời đoạn lịch sử mà thôi!!!. Không có Giáo trình bắt buộc (chỉ có các test bắt buộc được cập nhật theo từng thời đoạn lịch sử) là cách của loài người mãi mãi!.
Dẫn dụ. Bill Gates chưa tốt nghiệp đại học, chưa đạt chuẩn dục đại học nào nên chưa thể vào làm việc trong bất kỳ chỗ nào thuộc nhà nước Việt là đương nhiên! Ông được cả tỉ người ngưỡng mộ và học theo tri thức của ông! Cũng đương nhiên thôi!. Bà gì đó (tra Google thì rõ) chưa đạt một chuẩn giáo dục nào kể cả trung học phổ hay chuyên, đang được nhiều trường, viện đại học trên thế giới mời giảng với thù lao rất cao, được các giáo sư và sinh viên trân trọng gọi Giáo Sư (gọi không sai vì Bà được vinh danh là Giáo Sư danh dự của nhiều viện, trường đại học danh tiếng); Bà chỉ là đã vào rừng châu Phi từ năm 16 tuổi và sống gần/cùng tinh tinh để tìm hiểu về chúng, học cùng chúng đến nay (Bà gần 70 tuổi) mà thôi. Dụ nhiều lắm.
Quay về Hồ Ngọc Đại. Sách của Ông được công nhận, được dùng như thế nào đã ở ngoài Ông; đã như Ông nói cách nay vài chục năm "mỗi thế hệ có cái vinh nhục của nó". Nói nôm như mình nay : Rau muống mình trồng có lúc mình không muốn ăn, con mình có ăn không là ở nó không ở mình (Ở NGOÀI MÌNH) mà. Viết này khi đồng thời nghe Thiên Thai và Trương Chi của Văn Cao. Viết này! Mình kêu thơm rõ rồi, người bấm thích/không thích hay kêu thối chi đó với mình thì đều là Bạn mà. Thật! Tí thế. Mình chỉ viết HỌC LÀ KHAI TRÍ.