Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 29 tháng 10, 2017

UNG THƯ HƯU.

Về hưu là bị ung thư?
Hạn đời ngắn lại lù lù đấy thôi.
Ngày dài, mong Cháu về chơi.
Đêm chong chong mắt chờ trời ghé mau.
Ung thư hưu! Nghĩ có đau?
(Mấy) mươi năm nữa tất hầu Diêm vương!
Hưu lạ thế! Dạ vấn vương.
Dạy nhau ích kỷ! Lòng thương lấy mình.
Cả đời phấn đấu hy sinh.
Cho đất nước, cho hoà bình lớn lao?
Hưu rồi khe khẽ thì thào!
Chơi cho vui, khoẻ! Ăn vào hôm qua.
Bạn chọn (ba), (bốn), (năm) hay bao nhiêu thay cho từ (Mấy).

Thứ Bảy, 28 tháng 10, 2017

TRÙNG CỬU.

Thứ bảy máu chảy về tim.
Tao nhân thả thính kiếm tìm bạn chơi.
Tết trùng cửu, đông đến rồi.
Cỏ xanh những chỗ ta ngồi hanh hao.
Thứ bảy, ngày 9/9, tết Trùng cửu; Trùng dương; Tà thanh, là ngày tao nhân mặc khách lên núi uống rượu, làm thơ tạm biệt cỏ xanh. Không biết làm thơ nên thả thính đây, đi ăn cưới 4 chỗ, 3 tỉnh. Thính thật! Thính thật. E hèm, biết đâu, biết đâu đấy!

Thứ Sáu, 27 tháng 10, 2017

ƯA; KHÔNG ƯA.

Viết sau ĐH 19 ĐCS Trung Quốc, trước APEC 2017 Đà Nẵng.
Không ưa Trung Quốc đến mấy thì đây cũng là sự thật. Trung Quốc đang cạnh tranh với Mỹ trên hầu hết các phương diện để trở thành quốc gia lớn mạnh nhất toàn cầu với hành động lãnh đạo thế giới. Ngay cả Nga cũng chẳng gây hấn được với Trung quốc chứ đừng nói là Việt Nam. Việt Nam nhỏ bé toàn diện so với TQ và nằm bên bờ biển Đông, vùng biển hai quốc gia cùng giao thương với thế giới. Hãy so sánh. Nếu 90 triệu người dân VN cần giao thương với thế giới qua biển Đông, thì có bao nhiêu người TQ cần giao thương qua đó, dạ thưa khoảng tỷ tư ạ. Nếu nền kinh tế 200 tỷ usd cần giao thương qua biển đông thì có 11,8 nghìn tỷ usd cũng cần giao thương như vậy. Về quan hệ chính trị, ít nhất gần trăm năm nay là quan hệ mật thiết môi răng, TQ là kẻ lãnh đạo, VN đa số học làm theo những bước đi thể chế chính trị của TQ; Nhiều nhất, vài ngàn năm nay đa số TQ thống trị VN, những chiến công xuất sắc nhất VN ghi nhận đã thoát khỏi sự đô hộ của TQ trong lịch sử đều kèm theo lời bàn khéo léo trong bang giao xử thế với nước lớn. Những chục năm gần, các làn sóng kinh tế xã hội của TQ xảy ra thế nào thì VN xảy ra như vậy chỉ là chậm hơn ít năm và qui mô nhỏ hơn như một thứ sóng lan rộng tới mà thôi. Lại giả dụ ngu, VN là tỉnh của TQ thì cả VN và TQ đều chẳng có gì thay đổi cả, TQ vẫn rứa, một quốc gia còn VN thì đã rưa rứa, tỉnh rồi; Nếu VN ngược với TQ thì VN chí ít là xây xẩm, chí nhiều thì tan nát. Con tàu đang đi trên đại dương, hành khách hỏi thuyền trưởng : Nếu tàu va vào núi băng thì điều gì xảy ra? Thuyền trưởng : Thì núi băng vẫn trôi. Dù quan hệ kiểu nào thì các tàu sân bay của TQ cũng sẽ đi ra, đi vào biển Đông để ra thế giới, nói biển Đông là cửa ngõ, nhưng là cửa ngõ của TQ thì đúng hơn vì đơn giản TQ qua cửa ngõ đó nhiều gấp bội, vậy thôi.
Ưa Mỹ đến mấy thì đây cũng là sự thật. Mỹ đang là quốc gia lãnh đạo thế giới, nếu thực sự có quốc gia nào Mỹ quan tâm theo dõi nhiều nhất thì đó là Trung Quốc. Ngay cả Nga nếu không/chưa xảy ra chiến tranh thì cũng có ít lý do để Mỹ quan tâm. Việt Nam là một quốc gia nhỏ nằm bên bờ biển Đông. Về quan hệ chính trị, VN và Mỹ hàng trăm năm gần đây là kẻ thù, quan hệ kinh tế hơn 20 năm trở lại đây là quá nhỏ bé. Hàng ngàn năm trước chưa có quan hệ bang giao gì. Cũng giả dụ ngu, nếu VN ngả hẳn theo Mỹ thì Mỹ sẽ được rất ít sau khi phải thiết lập chiếc ô che cho VN để làm hàng mặc cả với Trung Quốc. Nếu VN là một bang của Mỹ thì Mỹ sẽ tốn rất nhiều để VN trở nên là gần giống Mỹ. Căn cứ quân sự vào những năm 1945 - 1970 là cần thiết cho sức mạnh răn đe của Mỹ, Hàn và Nhật là ví dụ của sự cần đó. Cuộc chiến tranh Việt Nam là cần đối với Mỹ khi đó. Căn cứ hôm nay không thiết yếu nữa, khi Mỹ có nhiều đạn đạo cố định và di động, khi hệ thống trinh sát và điều khiển vũ khí từ trung tâm nước Mỹ đảm nhận hoàn toàn việc tác chiến trên toàn thế giới, chưa kể các căn cứ Mỹ ở nước ngoài các tàu sân bay trên biển và các máy bay mang vũ khí hạt nhân. Mỹ thành lập các bộ chỉ huy theo khu vực trái đất, các quân đoàn theo phạm vi tác chiến trên một/vài quốc gia chứ không trong biên giới Mỹ. Tại Nhật và Hàn chưa có vũ khí nguyên tử cũng là ví dụ, Mỹ và mỗi nước đó đều chưa cần có, cho dù nếu cần họ sẽ có dễ dàng hơn Triều Tiên rất nhiều, Hiệp ước Hàn - Mỹ vẫn qui định tầm bắn tên lửa của Hàn giới hạn 500 km là ví dụ. Lại giả dụ ngu. Nếu Mỹ tuyên bố tấn công quân sự Trung Quốc hoặc Triều Tiên theo một khuôn khổ nào đó, mà vì đó Trung hay Triều tấn công lại Hàn, Nhật thì cuộc tấn công của Trung, Triều được gọi là gì khi không tấn công lại kẻ đã tấn công mình mà đi tấn công quốc gia khác. Dù có hay không có bang giao tốt đẹp với VN thì tàu hàng của Mỹ vẫn đi lại thuận tiện trên biển Đông không bị cản trở gì, chưa nói tới tàu sân bay và các tàu quân sự khác. Bang giao sâu hơn với VN không cải thiện được mấy quyền của Mỹ trên biển Đông, chỉ VN có thể cải thiện được chủ quyền biển theo luật quốc tế mà thôi. Mỹ đang đi lại vô hại trong 12 hải lý với TQ chứ đừng nói là VN; VN đang tự sướng vì điều đó. Bang giao với TQ thì rất rõ ràng, ở đó Mỹ sẽ không gặp cản trở từ phía TQ. Vậy đó.
Ưa thì vẫn muốn/thích chơi, không ưa thì rõ là khôngmuốn/khôngthích chơi rồi, sao đây? Muốn/không là một chuyện, quan hệ quốc tế là chuyện nghiêm túc, đàng hoàng và là quyền lợi quốc gia. Với TQ rõ ràng không thoát khỏi địa nguyền núi liền vào núi, sông nối dài sông và sự dính líu thâm căn chế độ rồi, từ từ thôi, trước mắt hãy tận dụng khi TQ có biến động. Với Mỹ cũng không dễ vì Mỹ cũng có nhiều mối quan tâm lớn hơn ở những quốc gia khác trên thế giới, nhưng mối quan tâm thường trực là dân chủ thì có thể, hãy thực tâm làm dân chủ. Dân chủ có lợi cho tự lực, tự cường, cho quan hệ quốc tế của quốc gia. Trước mắt, dân chủ sớm là tránh biến động cho mình mà cũng là để tận dụng cơ hội khi họ.
Mình ưa hay không ưa thì thật : Quốc gia nào cũng vì dân, vì nước, nhưng thiếu dân chủ thì chỉ là đầu môi, chót lưỡi, mãi mãi vậy. Dần vi hay vì dân, ưa, không ưa.
Mình ưa hay không ưa thì thật : Dân chủ là tiền đề cho nhà nước pháp quyền có thể vì dân, là cơ sở để dân tự vì mình. Ai cũng vậy, nhà nước nào cũng thế, tự làm việc của mình, dân chủ để tự làm, tự lực, tự cường, tự tôn, tự trọng.
Mình ưa hay không ưa thì thật : Đưa lại đây hai đoạn trích và một khẩu hiệu.
Trích một : "Mãi đến bây giờ, chưa có người An Nam nào được phép xuất bản một tờ báo cả. Tôi gọi báo là một tờ báo về chính trị, về kinh tế hay vǎn học như ta thấy ở châu Âu và các nước châu Á khác, chứ không phải một tờ do chính quyền thành lập và giao cho bọn tay chân điều khiển, chỉ nói đến chuyện nắng mưa, tán dương những kẻ quyền thế đương thời, kể chuyện vớ vẩn, ca tụng công ơn của nền khai hoá và ru ngủ dân chúng. Báo đầu độc người ta như thế, thì ở Đông Dương cũng có ba hay bốn tờ đấy."
Trong bài : "Đây "công lý" của thực dân Pháp ở Đông Dương", 1920; Nguyễn Ái Quốc.
Trích hai :
3- Tự do báo chí và tự do tư tưởng.
4-Tự do lập hội và tự do hội họp.
5-Tự do cư trú ở nước ngoài và tự do ra nước ngoài.
"Bản yêu sách 8 điểm". Gửi hội nghị Versaillé năm 1919; Nguyễn Ái Quốc.
Khẩu hiệu đồng thời là phong trào : “lao động, học tập gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh”
Mình thật : Chúng ta; Lãnh tụ của chúng ta đòi người Pháp từ năm 1919 rồi đó, vì biết đòi mà cách mạng thành công, vì biết đòi nên nước đã độc lập! Bao nhiêu năm rồi còn mãi mép môi. Ưa! Không ưa.

Thứ Năm, 26 tháng 10, 2017

ĐỌC; NGHĨ.

Vớí đoạn tiểu dẫn sau : Sự tha hóa không chỉ ở bản thân người có quyền lực. Sự tha hóa luôn có sự tác động từ nhiều phía. Tự tha hóa là điều dễ thấy dù khi bắt đầu có quyền lực không ai nghĩ mình sẽ tha hóa nhưng sự thực thì rất khó tránh. Lòng tham chính là mồi lửa cho sự cám dỗ bùng cháy thành tha hóa. Hay khi ngồi vào một vị trí nào đó có thể lọt vào một “liên minh ma quỷ”, một “guồng tha hóa” mà nếu không đủ tỉnh táo hoặc không đủ khôn ngoan sẽ bị sa vào đó, không gỡ ra được. Ngoài ra, khi những kẻ cơ hội không dụ dỗ hay lôi kéo được thì họ có thể dùng các thủ đoạn hèn hạ, cài bẫy, để làm người có quyền sập bẫy, sau đó khống chế, dần đưa người ta tha hóa… Tức là, khi chưa hết quyền lực thì đừng vội cho rằng mình thực sự trong sạch! (Trịnh Minh Giang)
Mình nghĩ. Trước tiên mình phân biệt hai loại quyền lực : Quyền tự có và quyền được trao.
Quyền tự có như quyền làm cha mẹ ông bà trong nhà, quyền điều khiển doanh nghiệp của mình hoặc doanh nghiệp cổ phần do mình nắm giữ quyền chi phối. vv.
Quyền được trao như Cơ quan, đoàn thể , hiệp hội, tổ chức trao. Quyền được uỷ quyền. vv.
Việc thực/thể hiện quyền tất nhiên trong phạm vi quyền có. Việc thực hiện này có thể làm tăng/giảm quyền đang có do làm lợi hoặc phương hại đến lợi ích mà quyền đó hướng tới.
Sau đó có thể liên hệ lan man, lan man nhiều nữa khi bàn về việc thựcthi./thểhiện hoặc các mối quan hệ xung quanh quyền lực như đã dẫn.
Ở phạm vi đang bàn thì thế này.
Với quyền lực tự có thì sẽ suygiảm/tựmất nếu làm sai/khôngđúng/khôngphùhợp quyền và lợi ích tăng quyền lực, nếu làm đúng/tốt thì tự nhiên quyền được tự tăng thêm.
Với quyền lực được trao, người trao (có thể là pháp luật) thường đưa ra chế tài để làm mất/truất quyền khi người thực hiện vượt ra ngoài phạm vi quyền được trao, cũng có trường hợp thực hiện trong phạm vi nhưng làm suy yếu lợi ích muốn có thì người trao quyền phảilập/lậplại phạm vi phân quyền. Nếu làm tốt thì quyền được trao không tự tăng lên mà có cơ hội được  trao thêm.
Việc thực hiện hai quyền đó căn bản giống nhau là : Thực hiện trong phạm vi quyền có và đều hướng tới lợi ích của quyền.
Khác nhau là :
- Với quyền tự có phạm vi phân quyền rộng hơn, trong chừng mực nào đó còn tự cho mình tăng quyền khi có thể. Mức chịu trách nhiệm thực hiện quyền là trực tiếp.
- Với quyền được trao, chỉ trong phạm vi trao, không thể tự ý tăng quyền. Mức chịu trách nhiệm thực hiện quyền là gián tiếp do người trao quyền đánh giá.
Khi bàn hạn chế quyền lực (lồng nhốt quyền lực) như đang bàn có nghĩa là bàn đến cách/phương thức giao quyền. Giao quyền cho rõ ràng là được (để không lẫn), giao quyền mình có là được (không ai giao quyền không có). Đối với các loại quyền hành chính thêm công khai quyền được giao theo pháp luật. Lại phải khẳng định rằng : Tư duy làm cái lồng nhốt quyền lực là tư duy sai, nếu không thêm rằng tư duy đó sai vì thiếu hiếu biết. Tư duy giao/trao quyền đúng có chế tài giám sát đủ, muôn đời là đúng.
Trót đọc thì chót nghĩ, đọc thấy hay nhưng có thể nghĩ thêm, nghĩ rồi thì viết ra cho thanh thản, vậy thôi. Tôi thật.

Thứ Ba, 24 tháng 10, 2017

HƯU.

Về hưu và tham gia hội hưu là thường tình. Ờ há. Hôm rồi họp câu lạc bộ hưu ban, nơi mình từ đó nghỉ hưu. CLB hưu vinh dự được đón Ông hưu nguyên TGĐ công ty tham dự, lại được thêm vinh dự nghe ông phát biểu với CLB hưu bằng tư cách người về hưu, cảm động, cảm động, cảm động!.
Ông phát hai ý :
- Về hưu rồi không ai quan tâm đến chúng ta nữa đâu, tự chúng ta  phải quan tâm đến nhau, phải .. phải, cỡ mười phải chứ không ba phải.
- Nên họp CLB hưu mỗi tháng một lần cho nó gần gũi và bám sát được tình hình công ty, đất nước.
Là mình tinh chế lại còn tinh (không phải tinh kia) vậy, thực ra Hưu tổng nói nhiều, đầy ân cần và tha thiết, thấm đẫm bảo ban khuyên nhủ, rõ là người nhà, rất chi cùng cảnh, đồng dạng đang hưu. Nghe Hưu tổng nói khoảng 10 phút mình rưng rưng, quay sang ông bạn thì đã lưng tròng, mặt ở tư thế miệng ngậm, cằm thu, hai mắt nhìn thẳng sáng rỡ, da mặt đỏ dừ. Mình thì thào : Sao zậy? Ông bạn : Nói khẽ thôi, tao mót đái, đéo(*) đái được đang căng thẳng. Mình : Thì đi đi! Ông bạn : Đi thế đéo nào được, tao muốn đi vào mặt nó, nhưng còn mày và bạn bè nhiều thế. Rồi to giọng dần :
- Mình khi đi làm thì được đéo ai quan tâm tới thăm và tặng quà (thăm và làm việc), bây giờ về, thương nhau nên tự thăm nom nhau thôi, còn nó hôm nay họp CLB hưu cơ quan cũ (tổng GĐ kiêm GĐ ban - nơi CLB hưu đang nói) mà vẫn phải xe đưa đón, chửi(**).
- Mình họp, đi xe máy lếch tha lếch thếch, từ xa ba, bốn mươi ki lô mét đến gặp nhau, đóng 200 ngàn bạc cho quĩ và bữa ăn, dù không thiếu đến mức không có, nhưng cũng phải nghĩ. Nó tháng tháng đến tháng, họp có phòng họp điều hoà, nước nôi đầy đủ, âm thanh rộn, các cháu lo đủ thứ, chửi.
Mình chợt hiểu ra một điều to lớn quốc gia trước chưa hiểu lắm: Câu lạc bộ hưu trí cán bộ cao cấp vẫn thường xuyên họp hành để bám sát tình hình nước đất. Toàn tâm toàn ý tổ quốc vì, nhân dân vì, sẵn sàng họp đến giọt máu cuối cùng trước khi làm quốc tang hoặc tang cao cấp. Là vậy, các hưu đó phải họp thường xuyên là vậy! Đại biểu quốc hội là lãnh đạo đất nước thường xuyên gặp gỡ các hưu là vậy! Ngay vừa xong HN6 gặp CLB hưu cao cấp là vậy! Toàn việc tối, quan, trọng. Lại phải trích vàng ngọc của chị Chủ tịch Quốc Hội. "bao nhiêu quan hệ, gia đình, con cái, thân bằng quyến thuộc, đồng chí, đồng nghiệp, anh em, chưa nói tới làng xóm, thậm chí tới ngoài dân, đi chợ người ta còn nói cái ông này sai phạm bị cách chức nó đau khổ lắm. Cái ý nghĩa là ngay cái chỗ đó”. Hiểu thêm "là ngay cái chỗ đó", là đến tháng không có tháng nữa, không được gần gũi anh em cũ và bám sát tình hình nữa, không tang cao cấp nữa, đúng là đến cuối cùng, đến chết. Ờ há. Tự nhiên sun lại, không biết ông bạn còn mót không.
Vậy. Hưu.
(*) : Nguyên văn từ của bạn.
(**) : đ.. mẹ nó; Thực tình không tiện viết rõ.

Chủ Nhật, 22 tháng 10, 2017

CÁI CHỖ ĐÓ.

Tại đoạn L.. SÀNH GH.. ĐÁ. Mình có viết : Chị là mẫu/phom người l.. sành gh.. đá, thảo nào chị nói vậy, làm vậy là đúng phom, hợp kiểu.
Hôm nay mình thêm nghĩa và các trích dẫn chứng minh về điều đó.
Các trích dẫn về chị :
“Bảo vệ hòa bình không phải hô hào cho thật to, kích động thế này thế khác là có được chủ quyền, không có đâu. Một số tổ chức, cá nhân lên tiếng hô hào thế này thế nọ nhưng những người đó, tổ chức đó làm gì cho đất nước? Chưa làm gì cả…”   Phát biểu họp báo ngày 23/7/2016.
“bao nhiêu quan hệ, gia đình, con cái, thân bằng quyến thuộc, đồng chí, đồng nghiệp, anh em, chưa nói tới làng xóm, thậm chí tới ngoài dân, đi chợ người ta còn nói cái ông này sai phạm bị cách chức nó đau khổ lắm. Cái ý nghĩa là ngay cái chỗ đó”.   Tại buổi tiếp xúc cử tri ở xã Tân thới; huyện Phong điền; tp Cần thơ.
Cái ý nghĩa của câu "l.. sành gh.. đá" là "cái ý nghĩa là ngay cái chỗ đó". Cái chỗ đó, cái tâm huyết nơi ghế đá ấy nhỉ, nhâng nhâng nguỵ biện, sống sượng đánh tráo, đúng nghĩa kẻ chỉ thấy mình lờ (thiếu chữ i, lỗi anh đánh mày) to, lấy đâu ra nghiêm cẩn, nghĩa túc của người nghĩ, càng không có cái uyên thâm, lớn nghĩa của người trọng.
Lời sành ghế đá. L = Cũng; cũng sành cũng đá, cũng vá sắt tây, cũng xây xi măng, cũng chằng dây thép, cũng ghép bê tông.
L.. sành gh.. đá là lời sành ghế đá vậy, bạn mình (lớn tuổi rồi nghe) - ông "Tuấn già" à. Ờ hớ, Chú trẻ mà mọi người kêu già là sao? Làm sao Chú có cái biệt danh tài vậy. Hay là :
Mà sao rất trẻ kêu già?
Hay là "hột" Chú bằng ba "da" ngoài.
Già hột non da oái oai.
Chú mần một chút, chút thời bao lâu???.
Lời sành ghế đá lan man vậy. Nhưng Anh thích l.. sành gh.. đá đấy thích lắm. Chị gì! Em nhỉ. Là ngay cái chỗ đó.

Thứ Tư, 18 tháng 10, 2017

PHIÊN BẢN.

Lạ thật. Thắng mấy đế quốc to nửa thế kỷ rồi; Cho ra lò gần trăm lớp cháu ngoan, các thế hệ cháu ngoan đầu tiên đã hưu rồi, xã hội nay toàn con người xã hội chủ nghĩa ưu việt, để quốc gia là : Thị trường đầy tiềm năng của các nước phát triển. Một thị trường hoang sơ chưa được người khai phá, một thị trường thoả sức thiết lập và khai thác.
Lớp cha ông hy sinh muôn triệu tuổi xuân đánh đuổi tư bản giành độc lập tự do, nay hậu duệ tư bản khai thác thị trường nền tự do độc lập ấy. Hỏi rằng đánh đuổi để làm gì có thể là một câu hỏi ngốc. Nhưng thực sự ngốc khi đánh đuổi xong thì ít năm sau trải thảm đỏ mời họ vào khai thác thị trường đất nước 90 triệu người mua, sau khi đã đề nghị mãi chưa được họ công nhận : Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Ngốc không theo nghĩa dại, mà theo nghĩa khác khi mời họ vào vì mình chưa/không làm được cái điều mình đề nghị, không làm được điều thường dễ vì mải mê làm/theođuổi điều phi thường ảo .
Đánh đuổi tư bản can thiệp là một khả dĩ nhất thời khi đó cần/cóthể khai thác. Theo đuổi nền dân chủ thực sự là chân lý mãi mãi của con người. Nhà nước pháp quyền trên nền tảng tam quyền phân lập là nhà nước khả dụng trong thời đại ngày nay. Nền kinh tế thị trường là phù hợp trình độ sản xuất  tiêu dùng hiện tại. Cả nhà nước pháp quyền và nền kinh tế thị trường là tương thích thực tế yêu cầu dân chủ của loài người trong trung hạn hiện thời, là hiện hữu đắc dụng của quốc gia, là quyền lực của người dân và thực lực phát triển của nước. Nói kiểu kinh tế chính trị Mác - Lê mình được học từ những năm 70 thế kỷ 20 : Nhà nước pháp quyền với nền kinh tế thị trường là hình thái kinh tế - xã hội của thời hiện tại. Hình thái này là sự hoà hợp biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và  kiến trúc thượng tầng thời đại  đang. Tất nhiên có quốc gia đã đạt được sự hài hoà quan hệ biện chứng thường hằng đó, có quốc gia đang xộc xệch bởi phi thường và thường hiện. Nói kiểu 4.0 : Nhà nước pháp quyền với nền kinh tế thị trường ngày càng hoàn hảo là phiên bản tương thích khả dụng hiện dùng cho quốc gia. Tất nhiên có quốc gia đang dùng phiên bản đã cũ, cũng có quốc gia đang nghiên cứu phát triển phiên bản mới. Phiên bản.
Một link ví dụ :


Người mua VN lần đầu nhìn thấy người bán hàng cúi chào, cùng cơ sở bán hàng khang trang và được hưởng mức chính xác giao nhận hàng hoá 0.01 lít xăng, một mặt hàng vẫn độc quyền (theo bài đã dẫn) ở VN. Hành vi cúi chào là đơn lẻ góp thêm, hành vi mua bán được diễn ra minh bạch, bình đẳng là bản chất của nền kinh tế thị trường. Là bản chất nên rõ ràng không thể : Đề nghị công nhận được như tất cả các đề nghị khác của nền thị trường hành chính.
Link thêm, diễn giải :
Những người Việt Nam lần đầu  "hả hê" mua bán tại một quầy xăng thường vậy trong giao dịch mua - bán của xã hội  mình từng khinh ghét, lên án, xua đuổi chưa xưa. Hả hê vậy! Hả hê gì? Hả hê vì lần đầu được đối sử bình đẳng, đàng hoàng! Lần đầu được mua xăng đúng chất lượng (cảm giác vậy)! Lần đầu mua xăng với độ chính xác khối lượng 0,01lít! Lần đầu được mua xăng rẻ hơn một chút! Lần đầu có cảm giác làm chủ! Hả hê rất đáng hả hê. Nói thêm về giá. Người mua đều hiểu giá chưa rẻ hơn (đúng thị trường) vì các loại thuế phí chưa thị trường, vì người bán (người Nhật này) cũng đang béo hơn vì nước đục. Hả hê với thường nhật của người!
http://trandaiquang.org/nguoi-nhat-da-vao-ban-xang-dung-canh-tranh-bang-khau-hieu.html
Mình đã viết về vốn Quan hệ, công nghệ Phong bì. Tiêu đề bài này lại nói tới : Cạnh tranh bằng khẩu hiệu. Thực ra cả xã hội đều : Nói thuộc lòng, làm khẩu hiệu, băng rôn. Các nhà sản xuất đều : Dùng vốn quan hệ, công nghệ phong bì. Tất cả đều đúng định hướng đã chọn.

Thứ Hai, 16 tháng 10, 2017

SÁU BÀ.

Nhân ngày sinh thứ 63 của mình, mình chúc các bạn của mình khoẻ và quan tâm tới nhau như "tôi với mình".
Trông qua cứ tưởng bác già.
Lại gần mới biết chỉ là chú thôi.
Cầm tay đích thị anh rồi.
Đè nhau xuống chiếu là tôi với mình.
Thơ Trần Ngọc Thụ.

Là mình đè chữ trước vài người bạn trên FB của mình thế.
Lại đọc thấy thế này trên mạng :
"Có con gà trống hoa mơ.
Mải đi đạp mái bạc phơ cả đầu.
Bạc đầu thì có sao đâu?
Thấy mái không đạp sống lâu làm gì."

"Có con gà mái hoa mơ.
Nó đi tìm trống đỏ phơ cái mào.
Đỏ thì đỏ! Kệ xác tao!
Nếu không tìm trống thì tao ế à."
Lại nữa :
"Kiếp sau xin chớ làm người.
Làm con gà trống cho đời tự do.
Thả sức mà gáy o ... o.
Quanh năm đạp mái không lo trả tiền.
Xong rồi về với tổ tiên.
Tắm qua một cái rồi lên bàn thờ.
Lạc vào tiên cảnh nên thơ.
Khoả thân tạo dáng dư thừa sức trai."
Rồi ngẫm :
"Cuộc đời ngẫm cũng chông gai.
Thôi thì ta cứ đầu thai kiếp gà.
Tha hồ ghẹo nguyệt trêu hoa.
Ăn no dửng mỡ lê la xóm làng."
Nhiều, nhiều lắm. Thơ ca vậy, là gà thôi, mạng mẽo vậy, Google tí thôi.

Mình sao :
Sáu ba dẫu miễn nhiễm.
Đọc thích vẫn thơ tình.
Nhìn thích vẫn phái xinh.
Nghĩ vẫn như ngày đấy.

Cùng là ngoài tất cả.
Thế sự đã vân du.
Chợt nhớ cụ Trứ với.
"Thuyền quyên ứ hự!" xưa.

"Ủa, oả. Chi rứa, ..? rứa".
Đôi trẻ mần chi nhau?
Mà vang  đèo câu lý.
Chiều Hải Vân xuống mau.

Hí hoáy vậy mau lắm.
Thời gian của người già.
Mong Cháu cuối tuần nghỉ.
Cho Ông chơi với nha.

Chúc bạn cùng trang lứa.
Được Cháu cho chơi nhiều.
Nhơ nhớ về ký ức.
Hồi ấy hơi yêu yêu.

Thứ Tư, 11 tháng 10, 2017

ƯỚC GÌ.

Qua giải phóng thủ đô, ngày một, khoảng 17 giờ, lẽ thế.

Trời mưa, tối, nghe, nghe, chợt tiếng bác bẩy ba, vọng từ loa xóm tớ.
Thật kiên trì.
Thương.
Tắt nhạc không lời để ủng hộ.
Giọng mưa lúc to, lúc nhỏ, khi dày, khi mau xa lẫn là đều đều không bổng, không trầm, không rõ.
Chán.
Mình bị được nghe dẫu lẫn mưa. Bao người không tự mở ở nhà nghe! Mở vẫn có thể cãi nhau.
Khổ.
Nghe chẳng rõ.
Thấp thoáng chữ nhỏ to trên FB vài lần có lẻ? Hiểu rồi!
Bế mạc. Lần thứ sáu.
Kết thúc.

Trời vẫn sụt xùi, lũ chồng lên lũ.
Lũ.
Ước gì!

NUÔI LỢN NUÔI MÌNH.

Trường : Thu tiền đủ, cấp bằng hạng nhất theo chuẩn đại học của trường.
Trò : Phấn đấu (chớ hiểu là lao động) đạt tới khả năng làm thầy hạng nhất thủ khoa, để chăm sóc lũ lợn nuôi thân.
Có anh, có ả! Có cả hai đằng! Trong tình thương yêu giai cấp, trò nuôi thày lấy kinh nghiệm chăn nuôi, để nuôi Lợn nuôi mình.
Không sư thì phạm, không dạy thì nuôi.
11h 11 cùng ngày.
Xin bổ xung kịp này :
Đọc :
http://trandaiquang.org/cau-chuyen-bui-thi-ha-va-suy-nghi-ve-that-nghiep.html
Định ghi nhận xét này trên trang có bài viết. Nhưng tiếc nhận xét vào gió, nên để đây.
Bài viết đúng và có khi hay. Tiếc người viết chưa đưa vào bài vài chi tiết nhẹ hều sau, để thêm "sức nặng" cho toàn bài.
- Trường đại học Sư phạm 2 là một trường đại học đầu ngành và cũng là trường được nhà nước CHXHCN VN quan tâm vào tốp đầu trong các trường ĐH. Giáo dục là quốc sách (rõ từ khi có đảng), đào tạo máy cái cho giáo giục là quốc tiên của quốc sách (cũng rõ như vừa rõ).
- Trò này là thủ khoa (theo link 1) : Đỗ đầu của nhà trường trong một khoá học. Ngành quốc sách đã chưa/không chọn một đỗ đầu này mà chọn nhiều nghìn trò khác cho công việc trồng người đầy cao quý của ngành.
- Trò đã tự vấn " đừng tự hào khi bạn nghèo mà giỏi, hãy tự hỏi tại sao bạn giỏi nhưng vẫn nghèo” câu vấn thượng thừa mà kẻ hèn đang viết đây đã vấn cả đời mình, đã có câu trả lời đầy đủ cho mình từ lúc còn "hạt kê", đó lại là câu vấn tiếp : Tại sao ở người/quốcgia khác giỏi sẽ giầu. Thậm chí còn tự vấn : Tại sao người khác không giỏi vẫn rất giàu và lãnh đạo người giỏi có cùng chuyên môn. Câu vấn tiếp này cũng đã được trả lời.
Vài dòng chích chích qua mắt diều hâu vậy. Xin lượng thứ.

Thứ Ba, 10 tháng 10, 2017

CON TIN.

Mình đã biết các loại con tin xã hội ở VN :
Sinh viên là con tin của nhà trường.
Bệnh nhân là con tin của bác sĩ.
Trẻ em là con tin của trường mầm non.
Doanh nghiệp là con tin của ngân hàng.
Tưởng biết trên là đủ. Các con tin trên dẫu đông lắm, nhưng mỗi con tin là một cá nhân cụ thể, hoặc là con tin của một cơ quan, doanh nghiệp cụ thể. Mối quan hệ giữa con tin và chủ giữ vẫn là pháp nhân với cá nhân hoặc pháp nhân với pháp nhân.
Hôm nay biết thêm : Doanh nghiệp là con tin của quan chức. Một pháp nhân, một tập thể người là con tin của một/vài người. Thời 4.0 có khác, sức mạnh giam giữ con tin không đến từ cơ bắp mà từ cơ chế. Cơ chế cho họ có cơhội/khảnăng biến doanh nghiệp thành con tin và điều khiển con tin doanh nghiệp "nôn" được tiền ra, để họ nuốt. Cơ chế vậy mấy chục năm rồi, không mới! Hành vi thế mấy chục năm rồi, cũ lắm! Nhưng khái niệm thì mới : Doanh nghiệp là con tin của quan. Khái niệm đã nói rõ quan hệ nhà nước - doanh nghiệp của đất nước, mối quan hệ nằm trọn trong hai chữ : Con tin.
http://theleader.vn/ong-dau-anh-tuan-doanh-nghiep-nhu-la-con-tin-cua-mot-so-cong-chuc-nhieu-quyen-thieu-tam-20171003135848586.htm
Không/chưa là kiến tạo. 

Chủ Nhật, 8 tháng 10, 2017

ĐINH DẬU.

Ngày 08/10/2017 (19/8 AL)
Đăng lại đoạn này, xin đọc sửa hai câu :
"Cháu gần ba tuổi rưỡi". Xin đọc thành : "Cháu gần bốn tuổi rưỡi."
Và câu : "Đã mười lần rồi đấy.". Xin đọc thành : "Mười một lần rồi đấy.".
Hẹn năm sau khi Cháu đã qua lớp lớn nhất hệ mầm vào lớp nhỏ nhất hệ phổ, tôi sẽ viết mới, Mẹ nó ạ.
Khốc, khốc.

Ngày 19/9/2016 (19/8 AL).

Cùng là nhớ, là thương


Ngày mai giỗ Mẹ nó.
Tôi xin báo tin này,
Cháu gần ba tuổi rưỡi,
Vào Đảng rồi Con dâu.

Đã mười lần rồi đấy!
Tôi ngứa miệng vẫn nói.
Có thể sai tất cả,
Chỉ là đừng chết thôi.

Nhưng mà Mẹ nó nhỉ.
Sống mà ghi nhật ký,
Những nghe và nhìn thấy,
Về Con, thế là sao?

Thảo nào tổ tiên nói
Già nên gầy và điếc
Với Tôi, thêm thế này,
Nhìn không rõ, cũng hay.

Gặp Mẹ nó, gần thêm.
Biết rất rõ điều đó!
Nhưng mà Tôi đang sống,
Nên vẫn nghĩ, buồn, vui.

Thế nhé! Mẹ nó ạ.
Cùng là nhớ! là thương!
Là thân nhân Tôi cả,
Mẹ nó với Cháu, Con!
---------------------------------------------------
Đăng Thứ ba, giờ Mùi, ngày Ất Tỵ, tháng Đinh Dậu, năm Bính Thân.

Cũng thêm hai lần viết cho sinh nhật Cháu gần đây :

Thứ Hai, 12 tháng 6, 2017


LÊN BỐN.


Sinh nhật Cháu, lên bốn.

Mình sẽ sáu tuổi tư.
Thằng cháu lên bốn đấy.
Chơi chung nhau nó doạ.
Cho ông chơi một mình!

Nóng bạo chiều tháng sáu.
Cháu nhễ nhại mồ hôi.
Sau lưng ông lầm bầm.
Cháu ghét bố cháu rồi!

Lau mặt cháu! Sao thế?
Bố đá bóng linh tinh.
Không trúng chân của cháu!
Tức bố, cháu không chơi!

Nắng, nghỉ học vài ngày.
Ở nhà hai ông cháu.
Ôm cổ ông tỉnh bơ.
Cháu yêu ông lắm, lắm.

Cùng chơi ông và cháu.
Qua ngày, được một ngày.
Ôm cháu yêu, ngồi thẫn!
Nguồn vui ông cuối đời.

Cũng là SN Ông, Cháu : LÊN BA.;  SÁU BA.;   KHÚC 61..  

Ừ nhỉ. Ngày này năm trước, mình ghi THÀNH NGƯỜI.
Năm nay :
Sửa ...

Thử. Tốt rồi.

Chợt nhớ, găng bảo hộ!

Xây cao, cao nữa ..

Chưa thể cao mãi được.

Giằng thêm ngang đợi chờ.

Ngày này thì Cháu đã
Liến láu suốt ngày rồi.
Vừa chơi, vừa “làm” nghịch.
Sửa xe đạp Ông ơi?

Cầm kìm vặn hí hoáy.
Cờ lê ngoắc chẳng đâu,
Cũng hi hà, hì hục.
Để Cháu làm, Cháu làm!

Nắng nóng không cho nghịch.
Đánh Ông này, Ông này!
Cái thằng này, ơ hay?
Ông không được đánh đâu?

Cháu xây nhà, Ông nhé.
Ông thích cao, phải không?
Ông giúp nhé! Không đổ?
Để Cháu làm, Cháu làm.

Cháu lên ba, lên ba.
Đã thêm vui, vui lắm
Cho hân hoan cả nhà
Cho niềm vui người già.

Hôm nay, Ông lại ước,
Ba mươi tuổi Cháu mình.
Sẽ với Cháu, ngày sinh.
Ghi vài vần, Ông - Cháu.

Thứ Năm, 5 tháng 10, 2017

TRĂNG RẰM.

Ở quê nên tối rằm trăng sáng lắm. Chơi bán hàng cùng Cháu.
- Mua : Mình đưa tiền cho Cháu thì Cháu cầm (giả vờ) và đút vào túi quần, rồi lấy ra ở túi khác đưa cho mình, mình lơ đãng chưa nhận, Cháu nói này Ông, mình cũng cầm và cất, dù chưa hiểu.
- Bán : Cháu đưa tiền cho mình xong, vẫn xoè tay chờ đợi, mình lại phải đưa cho Cháu, thấy Cháu đút vào túi quần.
Cứ vậy chơi tiếp, không muốn hỏi Cháu, quan sát thêm, hoá ra Cháu đưa/nhận tiền thừa trả/thối lại. Ôi Cháu! Học Cháu nhiều.
Trăng rằm.

Thứ Ba, 3 tháng 10, 2017

NGU VẬY.

Giám đốc mình hỏi : Sao anh đưa cả hai đi? Em có tội gì đâu?.
Tổng giám đốc : Không chỉ mình mày, cả hai đều không có tội. Chúng mày mất đoàn kết nên đi cả hai.
Tất nhiên là chuyện cũ đã lâu, khi cả Bí thư Đảng uỷ và Giám đốc XN nơi mình công tác bị kỷ luật điều làm nhân viên nơi khác.
Bé Xuân Anh và giai già Đức Thơ hiểu trước mình rất lâu và sâu hơn mình rất nhiều, lỗi là cái muỗi nhỉ! Nhưng đời hay tréo ngoe, đã bất khả dung thì hiểu biết và thực hành về những điều không đáng làm mới là muỗi.
Hệ thống ăn, thì cùng ăn, gì đâu mà có lỗi chứ mắc chi đến tội, nhắc tội mà tội nghiệp nha. Nhưng cãi nhau thì Bố tao - Ông nội mày đó - cũng chết chứ đừng nói tao. Nếu tao không ra tay kịp thì để ông nội mày ra tay à. Ngu vậy.

CÁI MỘT.

Hình như mình đã chạm đến cái một trong suy tư trước tiên là Biên giới, sau đó là Nhận thức theo blog này. Khi lập blog mình lấy tên là Biên giới với hàm ý suy nghĩ về biên giới công việc, biên giới cá nhân, biên giới quốc gia để rồi đến tiêu điểm của suy nghĩ là biên giới mây. Rất nhiều loại biên giới như bóng mây di chuyển, tan hợp không rõ ràng theo thời gian, không cố định theo toạ độ, không nhất quán theo bản chất hoặc tính chất lúc khởi sự. Rồi lại  lấy thêm tên Nhận thức, cũng nhận thức chính mình, nhận thức mọi người và cuộc sống, nhận thức xã hội đang sống. Để rồi nhận thức qui tụ về cái một, cái từ đó suyra/diễngiải các nhận thức khác.
Bài đầu tiên của Biên giới là : BIÊN GIỚI. đăng ngày 27/01/2010; Bài tổng kết về Nhận thức là : CÔNG TÂM. đăng ngày 30/8/2017, cũng có thể xem : VIỆT - MỸ. DÂN. như vậy.
Đến cái một. Thái cực sinh lưỡng nghi; Lưỡng nghi sinh tứ tượng; Tứ tượng sinh bát quái và cứ thế nhân đôi. Với người xưa, sáu tư quái (quẻ) là đã đủ giải thích con người, xã hội, muốn giải thích sâu hơn người xưa thường vận dụng thêm mối liên hệ sinh diệt giữa các quái để nhận diện con người, sự việc. Ngày nay, bảng mã ASCII có 128 (64*2) ký tự thấp nhất để biểu hiện các thông tin số giao tiếp chung, để từ đó mô tả con người và xã hội cụ thể hơn thông qua hình ảnh, âm thanh, để điều khiển các vật thể vật chất do con người tạo ra phục vụ lại con người. Các thiết bị tự động đã có thể phục vụ tự động nhiều nhu cầu của con người, các thiết bị bay không người lái đã tham gia vận chuyển hàng hoá, các ô tô tự lái đã tham gia vận chuyển người. Bản thân mình đang băn khoăn mô tả mùi ảo như thế nào cho thật tiện như đã mô tả âm thanh, hình ảnh? khi cái mũi người ngửi vật chất chứ không quan sát nó, tức là ngửi bản thể mùi chứ không ngửi phiên bản mùi ảo. Mặc dù mình biết rằng người ta đã mô phỏng mùi bằng cách để các mùi cơ bản ở nơi cần, rồi điều khiển từ xa để trộn các mùi cơ bản thành mùi cần có, và đây vẫn là mùi thực, chưa ảo.
Với mình, cái một đang nói hiểu theo cả mấy nghĩa chung nhất đã dẫn trên. Nó cũng có nghĩa để nhận diện con người, nhận diện sự việc trong xã hội. Cái một đang nhận thức này sẽ từ đó giải thích mọi (rấtnhiều/hầunhư) hiện tượng xã hội đang nay. Nhận thức đến cái một, nhận thức được cái một để nhận thức mọi khác. Ý mình đơn giản là cùng sử dụng cái một - một khối lượng ký tự thấp nhất - thì cùng hiểu cách mô tả, tức giao tiếp được với nhau. Vậy cà.
Nếu hai nhà nước cùng là tam quyền phân lập thì hai nhà nước đó giao tiếp được với nhau vì cùng cái một; Hai nhân dân cùng là nhân dân trong xã hội dân sự thì hiểu nhau vì cùng cái một. Vậy cà.
Một thắc mắc. Nếu Việt Nam là nền kinh tế thị trường thì tự khắc quốc gia có nền kinh tế thị trường khác sẽ công nhận chứ nhỉ! Vậy tại sao hai chục năm lẻ rồi, VN đã đề nghị rất trân trọng, cầu thị : Công nhận VN là nền kinh tế thị trường. Mà chưa quốc gia nào trong số các quốc gia đã được đề nghị tuyên bố công nhận. Các đề nghị này đều được đưa ra chính thức ở cấp cao nhất quốc gia rồi! Được phát ngôn tại các cuộc gặp chính thức, bởi miệng các Thủ tướng, Chủ tịch nước đương nhiệm khi đó mà. Hay họ không hiểu mình? Không biết mình đã là quốc gia có nền kinh tế thị trường! Nhãn quan của các quốc gia đó vậy sao. Hay khác cái một.
Cái một.