Trong dịp sang Đài loan tìm hiểu dây chuyền cán thép, Ô bạn ham hiểu biết và thường tò mò của tôi, có hỏi Ô Tổng giám đốc bên phía Đài Loan, câu hỏi đại ý : Phương pháp quản lý của các Ô tiêu cực thế nào? ở chỗ nào? Sau vài lần dịch qua, dịch lại Ô TGĐ nói : Tôi chưa hiểu ý Ô, Tôi sẽ suy nghĩ và trả lời Ô sau, rất xin lỗi. Và mỗi khi gặp nhau, Ô TGĐ vẫn nói vậy ... rất xin lỗi. Cho đến khi bạn mình chuẩn bị qua cửa soát vé hàng không, Ô gọi giật lại và nói : Tôi chưa hiểu lắm, nhưng nếu tôi hiểu đúng thì không có tiêu cực, vì tôi không áp đặt ý chí lên họ (các công nhân), tôi và họ cùng làm việc, nếu muốn thì cùng điều chỉnh. Rất xin lỗi Ô vì chỉ có thể nói vậy.
Ơ! Không áp đặt ý chí, cùng làm việc, cùng phản ứng với công việc, cùng điều chỉnh, không có tiêu cực. Áp đặt ý chí, nếu có phản ứng ngược (không thuận, phản động, ...) với ý chí được áp đặt thì là tiêu cực.
Ơ! Mình tát Con mình, Nó khóc - Tiêu cực, Nó cười - rất Tiêu cực, Nó không biểu hiện gì - rất, rất Tiêu cực.
Ơ! Mình nói cái gì, làm cái gì, nếu không vừa ý? Có tiêu cực?
Ơ! Trong vật lý : Nếu có một lực tác động, tác dụng, một lực nói chung ... thì sẽ có một lực phản tác động, phản tác dụng, một phản ứng lực nói chung ...Và ... nhiều ..nhiều lắm, toàn bộ cuộc sống là vậy. Tác động và phản tác động. Tác dụng và phản tác dụng. Động và phản động. Điều này tự nhiên.
Họ : Cùng phản ứng, cùng điều chỉnh, lại cùng phản ứng tiếp theo, cùng điều chỉnh tiếp theo ... cứ thế và cứ thế. Được việc chung, tiến bộ chung.
Mình : Có tiêu cực, phải tiêu diệt, loại bỏ tiêu cực, lại có tiêu cực ... cứ thế và cứ thế. Được việc một phía? Hay hỏng việc cả hai?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét