Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2015

NGƯỜI THẦY ĐẦU TIÊN.

Chiều tối 20/11/2015, mình đang đọc. Câu này : "Thì cứ để ông lão đi đưa thư, giữ lại làm gì. Sau rồi ngồi với các cụ già cũng được - có người khó chịu thốt ra". Lời thốt này vô tư đến lành lạnh, lần nào đọc đến đây mình cũng thấy lạnh trong người và cay cay khoé mắt. Nhưng rồi cũng ấm lại khi đọc đến : "Chúng ta ngồi quanh bàn tiệc, còn con người vàng ngọc đó thì đang hối hả chạy đi đưa thư, vội vã chuyển những bức điện chúc mừng của học trò cũ mình về kịp lễ khánh thành".  Ký ức nhớ, quên về người thầy đầu tiên gieo mầm tri thức cho vùng quê hẻo lánh. Ký ức vô cảm lạnh lùng và tình cảm biết ơn với thầy giáo của mình nhân dịp khánh thành trường ký túc xá. Người thầy đầu tiên mở lớp ở đây, dạy những học sinh đầu tiên ở chính nơi đây, nơi những học trò cũ của ông và quan khách đang "ngồi quanh bàn tiệc". Ký ức vô tình của kẻ vô danh, ký ức hối hận biết ơn của một cô học trò ưu tú thành công trên con đường tri thức, luôn đau đáu muốn gặp lại thầy với cả tình yêu nam nữ, dẫu chỉ của trò. Ký ức.
Ký ức về thầy, cô giáo trong mình cũng có khi cụ thể, cũng có lúc chung chung thế này, biết ơn thầy dù chỉ là trong truyện. Đã vài lần 20/11 mình đọc đi, đọc lại : Người thầy đầu tiên - truyện vừa của Chingiz Aytmatov. Để giữ lại những cảm xúc chung nhất về thầy, cô trong cuộc đời mình. Bị ám ảnh bởi tác phẩm và đặc biệt ám ảnh với hai đoạn trích trên. Đã từng suy nghĩ về những miền ký ức mỗi người, mình viết :
Đá cũng nặng
Cát cũng nặng
Nhưng lòng biết ơn
Còn nặng hơn nhiều.

Lá cũng nhẹ
Gió cũng nhẹ
Nhưng sự vô ơn 
còn nhẹ hơn nhiều.

Gió tan, lá mục
Gió, Lá, cũng miền.
Cát lắng, đá trơ
Đã miền Cát, Đá.

Vẫn biết bên ký ức chung là những ký ức riêng. Mỗi tình cảm, mỗi hành vi của một cá nhân thầy, cô thể hiện ra, thì mỗi học sinh đón nhận và sau này là ký ức về nó lại rất khác nhau. Mình đã từng há hốc kính phục khi cô Kh hai tay hai viên phấn với hai ngoáy là hai vòng tròn khá tròn trên bảng đen, với bạn khác thì : Cô cẩu thả, không dùng compa. Mình thích khi thầy T chỉ kể chuỵện xoay quanh bài địa lý là chính, ít giảng đọc chi tiết trong bài giảng, với câu kết tiết truyền thống là : Các em về xem chi tiết ở SGK, với bạn thì : Thầy không thuộc số liệu ở SGK, giảng rất a ma tơ. Mình đã nặng lòng khi thầy V yêu cầu mình sau giờ học về nhà thầy ở tập thể, để chép lại bài làm toán thầy cho về nhà hôm trước vào vở bài làm, dẫu trong giờ trước đó mình đã lên giải trên bảng rồi; Vở bài làm ở nhà, phải chép đủ bài làm, đó là qui định của thầy V. Khi xong thì đã quá trưa, Thầy bảo cùng ăn với Thầy bữa cơm trưa của một người "độc thân" vào cái năm 1971 đó, ăn gì? có gì để ăn? ăn bao nhiêu? mình chẳng nhớ! Nhưng ký ức về sự kiên định với qui định làm bài vào vở và bữa cơm đó thì vẫn hằn sâu. Các thầy, cô giáo của mình, các thầy, cô giáo là bạn mình, "các" thầy, cô giáo. Vẫn hiểu tuyệt đại đa số người đều là học sinh và như vậy mọi người đều mang trong mình ký ức về thầy, cô, miền ký ức thầy, cô; miền ký ức riêng chung vào ngày này (20/11) cho mỗi người. Mình đã ngoài 60, chưa biết sẽ còn trỗi dậy trong mình bao lần nữa, trong bao năm nữa, ký ức về thầy, cô, dẫu trỗi dậy bởi một gợi ý nhỏ nhoi nào đó? như hôm nay đưa Cháu đi nhà trẻ. Người thầy đầu tiên của Cháu đấy ư.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét