Tại sao là đinh đóng cột, mà không là sử dụng mọi công cụ. Tại sao nói về tương lai lại cứ khăng khăng khẳng định, mà không là mở ra tất cả.
Tại sao "...lớp con cháu sẽ đòi", mà không là tiến hành một vụ kiện quốc tế, cũng tức là mở ra cho con cháu một con đường, mở thêm một cơ hội của quốc gia. Một con đường để con cháu đi tiếp. Một cơ hội bình đẳng với các bên, nhất là bình đẳng cho chính mình khi biết là họ lớn hơn trên mọi phương diện (1.400 triệu / 90 triệu; hơn 7.000 tỉ / hơn 100 tỉ; hơn 9 triệu km2 / hơn 0,3 triệu km2; ...;), một cơ hội cho cháu con chọn lựa. Tại sao một quốc gia đang hàng ngày nói với dân "sống và làm việc theo pháp luật" mà coi vụ kiện như "bát nước đổ đi", thế hàng ngày đôi co với nhau, chửi bới nhau, cho nhau ăn đủ thứ bằng ngôn từ, thậm chí nhổ nước bọt vào mặt nhau, bạt tai nhau , hoặc đã từng cho nhau "một bài học" là "sống và làm việc theo pháp luật" ư? Mình tưởng là trao đổi từ tốn, nói lý, nói lẽ cùng nhau không xong, thì mang nhau ra tòa mới là thượng tôn pháp luật chứ? Không phải thế sao?
Tại sao khẳng định "không liên minh với bất kỳ quốc gia nào để chống lại một nước thứ ba" mà không là, sẽ bằng mọi phương cách, mọi biện pháp chống lại việc đó, chống lại hành động đó, hành động xâm hấn ấy của nước thứ ba. Nếu kẻ thù to hơn, nó liên minh với một thằng to hơn nữa thì mình thúc thủ à, không liên minh để bảo vệ đất nước à? Nó đang liên minh đấy thôi, cái liên minh tối thiểu "tao với mày chơi với nhau có lợi" mà? đừng giúp nó nhé?. Chống lại là nào? mình cần mua vũ khí để bảo vệ đất nước , nó không bán, có chống lại không? nó bán cho mình, nhưng cũng bán cho kẻ thù của mình loại tối tân, hiện đại hơn có chống lại không?. Có cần liên minh với quốc gia khác có loại vũ khí khắc chế lại loại của kẻ thù không. Chỉ là không nên (thực ra là không được) vào hùa với nhau để cùng chống một nước thứ ba, làm thế là đê hèn đấy, đê hèn lắm.
Chuyện vui này có ý nghĩa gì không? Một người đi xe đạp hỏi thăm một bác vá xe, từ đây đến thị trấn Y còn bao lâu bác? hỏi hai ba câu không được trả lời bèn đạp xe đi, đi được một đoạn thì nghe gọi rất to, này anh gì ơi, đạp như anh thì cần x phút.
Lại chuyện này nữa. Ở cơ quan, một nhân viên hỏi một nhân viên, anh ơi tôi sử dụng bản office nào thì hợp, mấy hôm nữa mình mới trả lời được, tuần sau người bạn trả lời, sử dụng như anh thì dùng bản 97 là tốt (câu chuyện năm 2014).
Thế đấy không đinh đóng cột cho tương lai, thậm chí đang ép đinh vào cột nhưng vẫn nói : Tôi sẽ tiếp cận mọi cách khả dĩ.
Mình từng viết TÔI ĐÃ VÀ CHÚNG TÔI SẼ. Nội dung viết ngoài nói đến trách nhiệm cá nhân còn cho thấy sự rõ ràng của thái độ. Tôi đã (đóng cái đinh ấy) và mọi người đều đã thấy, chúng tôi sẽ (đóng cái đinh ấy) mọi người đành chờ ... nhé. Cả hai đều đinh đóng cột.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét