Đọc :
HỌC SINH LỚP 8 CẦM DAO VÀO TRƯỜNG, CHÉM THẦY BỊ THƯƠNG.
ĐIỀU ĐỘNG GIÁO VIÊN NỮ ĐI TIẾP KHÁCH, CHUYỆN BÌNH THƯỜNG.
Với đoạn trích nhỏ này :
"Giải thích điều này, ông Lê Bá Thiềm, Trưởng phòng GDĐT thị xã Hồng Lĩnh xác nhận: Có sự điều động này, có việc giáo viên nữ tham gia phục vụ tại các buổi lễ. "Chuyện đi tiếp khách là hoàn toàn trong sáng. Tuy nhiên, trong các bữa tiệc, rượu vô thì lời ra; ai đó có một hành động không đẹp thì cũng là chuyện bình thường trong cuộc sống"."
Tự nhiên thấy mình thành triết sĩ.
Khởi đề.
HỌC SINH LỚP 8 CẦM DAO VÀO TRƯỜNG, CHÉM THẦY BỊ THƯƠNG.
ĐIỀU ĐỘNG GIÁO VIÊN NỮ ĐI TIẾP KHÁCH, CHUYỆN BÌNH THƯỜNG.
Với đoạn trích nhỏ này :
"Giải thích điều này, ông Lê Bá Thiềm, Trưởng phòng GDĐT thị xã Hồng Lĩnh xác nhận: Có sự điều động này, có việc giáo viên nữ tham gia phục vụ tại các buổi lễ. "Chuyện đi tiếp khách là hoàn toàn trong sáng. Tuy nhiên, trong các bữa tiệc, rượu vô thì lời ra; ai đó có một hành động không đẹp thì cũng là chuyện bình thường trong cuộc sống"."
Tự nhiên thấy mình thành triết sĩ.
Khởi đề.
Cách đây vài chục năm, trong nhân dân đã từng công khai bàn luận, "ăn như sư, ngủ như phạm", "chuột chạy cùng sao, mới vào sư phạm". Gần đây, khi thiếu giáo sinh sư phạm, nhà nước cấp học bổng toàn phần cho các trường sư phạm, trong giao tiếp hàng ngày, các sinh viên sư phạm thường thẽ thọt "không có tiền nên mới học", "học xong để không mất dạy, tốn tiền gấp vài lần học bổng".
Luận đề.
Nghề sư phạm, bản thân nó đã không có sức sống, không còn chỗ đứng, không thu hút được người thường chớ chưa nói người tài qua những dẫn chứng trên. Theo thời gian nó nhạt dần trong lòng người nhận nó làm nghề. Từ chỗ gán ghép đùa vui " ăn ... phạm", nâng dần lên thành mức tự giễu "chuột ... phạm", rồi đến mức thẳng thắn trần trụi như ngày nay "không ... học". Làm nghề, bất cứ nghề gì cũng nhằm nhận lại thu nhập theo nghề. Đó là chân lý của loài người.
Ở VN mình ngoài thu nhập theo nghề, một số nghề thường được báo Đảng ngợi ca vinh quang đến tuyệt đỉnh. Mỗi khi tết đến lại chạy trên trang nhất sự vất vả tận tuỵ, cái vinh quang của nghề quét rác "làm khi mọi người nghỉ", bịt tai, nhắm mắt với tất cả các dây chuyền công nghiệp ba ca, ba trăm sáu nhăm ngày người làm nghề không nghỉ?
Chúng ta đã định lại thang giá trị của nghề khác với thang giá trị mà nhiều quốc gia thường định, nhưng là định lại ở đầu môi, trót lưỡi, định lại ở mặt tiền các trang báo đằng nào cũng in vì đã trả tiền in bao cấp. Thang giá trị đã định lại, định dần, và đến nay vẫn đang định : Điều động giáo viên nữ đi tiếp khách.
Câu vấn và trả về của Google đây.
. Trưởng phòng Giáo dục huyện nói là chuyện bình thường.
Toàn bộ trường học đều trưng khẩu hiệu "Tiên học lễ, hậu học văn" nhưng chẳng trường nào có học, học được. Trong thời đại này mọi người đều hiểu cả tiên và hậu đều là tiền, nếu không học được tiền trước khi đến lớp thì không được vào lớp dù vào lớp vỡ bọng, báo chí dẫn tràn những tin bao nhiêu tiền thì vào trường nào? mỗi mùa tựu trường. Cả lễ và văn đều ở đâu đó thấp thoáng ngoài khẩu hiệu trên. Thang giá trị chuẩn đã nằm ngoài khẩu ngữ, khẩu hiệu chuẩn.
Kết đề.
Tất nhiên, triết sĩ tôi hiểu : Một bài báo, một nhân chứng không là giá trị nghành. Nhưng mọi người chắc hiểu hơn tôi rằng đã làm thế, đã định dần dần thế, đến nay hình thành các giá trị, như đã dẫn. Thang giá trị đã định.
Lan man đề.
Nhà văn, nhà báo, nhà giáo = nhà nghèo . Đến nay tài nguyên chìm nổi của các nhà đã được khai quật, đại loại thế này.
Nhà báo viết bài theo ý doanh nghiệp vài tỉ đồng hoặc doạ viết bài vài chục triệu đồng hoặc "nặn" quảng cáo, nếu không thì?
Nhà giáo cấp đại học, cấp trung học phổ thông, cơ sở, cấp tiểu học, cấp mầm non được phân cấp theo giá trị con tin của mỗi cấp. Và thường chừng cấp mầm đang giá trị nhất cho người giữ được con tin.
Nhà văn đang tự làm thuê kiếm sống và lải nhải kêu nhà nước "từ đâu".
Cũng có tin sáng.
Thủ tướng ta đã ký : Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân. May mắn thật, dẫu muộn vẫn hơn không. Nếu tính từ năm 45, năm 54, năm 75 bao nhiêu bọt bèo đã trôi qua nhỉ. Theo ngu ý của mình thì mấy chục năm nữa sẽ có Khung khối lượng kiến thức cho mỗi cấp đã cơ cấu; rồi Chương trình chuẩn, mẫu; rồi Sách giáo khoa; rồi Phương pháp thực giảng, thực học ... . Ối chà chà???. Chá chà ồi. Ông Nguyễn Du cho Kiều lưu lạc có 15 năm để còn được lại làm người khi đang sống, bèo bọt thế thôi, đủ rồi, thêm nữa thì đến lúc chết vẫn bọt bèo sao?
Các nhà văn đã được nhà xuất bản nước ngoài mua sách hoặc mời giao lưu, đã có vài nhà văn đang rủ nhau nuôi yến thành công. Đây này, được mời và phát biểu "động phản" thế này :
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=187175658407480&id=100013451416651&pnref=story
Đấy đấy mấy ông có Comments có giá trị đó, đang nuôi chim yến và nuôi comment để nuôi quảng cáo trên trang mình, nuôi mình.
Mình buồn mà rằng, đã từng tạo ra một nhãn riêng cho các suy nghĩ về việc HỌC. và đã nghĩ sẽ ngừng viết về việc học; Vậy mà vẫn viết học này.
Giá đến nền thì bắt đầu đi lên nhỉ, vậy những giá trị dẫn trên đã đáy rồi, chắc sẽ đi lên, chắc không viết nữa. Triết sĩ : Thang giá trị.
16 giờ; ngày 14/11. Mình xin chèn một stt của Bạch Hoàn (Xin phép tại đây, vì mình chưa được nhận xét ở FB BH) :
Ở VN mình ngoài thu nhập theo nghề, một số nghề thường được báo Đảng ngợi ca vinh quang đến tuyệt đỉnh. Mỗi khi tết đến lại chạy trên trang nhất sự vất vả tận tuỵ, cái vinh quang của nghề quét rác "làm khi mọi người nghỉ", bịt tai, nhắm mắt với tất cả các dây chuyền công nghiệp ba ca, ba trăm sáu nhăm ngày người làm nghề không nghỉ?
Chúng ta đã định lại thang giá trị của nghề khác với thang giá trị mà nhiều quốc gia thường định, nhưng là định lại ở đầu môi, trót lưỡi, định lại ở mặt tiền các trang báo đằng nào cũng in vì đã trả tiền in bao cấp. Thang giá trị đã định lại, định dần, và đến nay vẫn đang định : Điều động giáo viên nữ đi tiếp khách.
Câu vấn và trả về của Google đây.
Kết quả tìm kiếm
Điều động giáo viên nữ đi “tiếp khách”, chuyện bình thường? - Dân trí
dantri.com.vn › Giáo dục - Khuyến học
5 giờ trước - Các giáo viên nữ bị điều động “tiếp khách” lúc đi ăn uống, hát hò bị ôm vai, bá cổChuyện lạ: Điều động giáo viên nữ làm lễ tân 'tiếp khách' cấp trên - Tin
www.nguoiduatin.vn › Thời sự › Giáo dục
20 giờ trước - Chuyện lạ: Điều động giáo viên nữ làm lễ tân 'tiếp khách' cấp trên ... Bọn em buộc phải đi là vì nhiệm vụ được giao chứ trong lòng không hề ...Sự kiện hàng ngày : Điều động giáo viên nữ đi tiếp khách cấp trên ...
www.tinmoi.vn › Tin tức › Sự kiện hàng ngày
4 giờ trước - Đó là lời nhận xét của Trưởng phòng GD&ĐT thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh về việc các giáo viên nữ bị điều động làm lễ tân “tiếp khách” cấp trên ...Điều động giáo viên nữ làm lễ tân 'tiếp khách' cấp trên: Chuyện lạ ...
vitalk.vn › Thời sự
Điều động giáo viên nữ làm lễ tân 'tiếp khách' cấp trên: Chuyện lạ mà thật đấy ... Theo các cô, việc thường xuyên phải đi tiếp khách đã khiến không ít lần vợ ...Toàn bộ trường học đều trưng khẩu hiệu "Tiên học lễ, hậu học văn" nhưng chẳng trường nào có học, học được. Trong thời đại này mọi người đều hiểu cả tiên và hậu đều là tiền, nếu không học được tiền trước khi đến lớp thì không được vào lớp dù vào lớp vỡ bọng, báo chí dẫn tràn những tin bao nhiêu tiền thì vào trường nào? mỗi mùa tựu trường. Cả lễ và văn đều ở đâu đó thấp thoáng ngoài khẩu hiệu trên. Thang giá trị chuẩn đã nằm ngoài khẩu ngữ, khẩu hiệu chuẩn.
Kết đề.
Tất nhiên, triết sĩ tôi hiểu : Một bài báo, một nhân chứng không là giá trị nghành. Nhưng mọi người chắc hiểu hơn tôi rằng đã làm thế, đã định dần dần thế, đến nay hình thành các giá trị, như đã dẫn. Thang giá trị đã định.
Lan man đề.
Nhà văn, nhà báo, nhà giáo = nhà nghèo . Đến nay tài nguyên chìm nổi của các nhà đã được khai quật, đại loại thế này.
Nhà báo viết bài theo ý doanh nghiệp vài tỉ đồng hoặc doạ viết bài vài chục triệu đồng hoặc "nặn" quảng cáo, nếu không thì?
Nhà giáo cấp đại học, cấp trung học phổ thông, cơ sở, cấp tiểu học, cấp mầm non được phân cấp theo giá trị con tin của mỗi cấp. Và thường chừng cấp mầm đang giá trị nhất cho người giữ được con tin.
Nhà văn đang tự làm thuê kiếm sống và lải nhải kêu nhà nước "từ đâu".
Cũng có tin sáng.
Thủ tướng ta đã ký : Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân. May mắn thật, dẫu muộn vẫn hơn không. Nếu tính từ năm 45, năm 54, năm 75 bao nhiêu bọt bèo đã trôi qua nhỉ. Theo ngu ý của mình thì mấy chục năm nữa sẽ có Khung khối lượng kiến thức cho mỗi cấp đã cơ cấu; rồi Chương trình chuẩn, mẫu; rồi Sách giáo khoa; rồi Phương pháp thực giảng, thực học ... . Ối chà chà???. Chá chà ồi. Ông Nguyễn Du cho Kiều lưu lạc có 15 năm để còn được lại làm người khi đang sống, bèo bọt thế thôi, đủ rồi, thêm nữa thì đến lúc chết vẫn bọt bèo sao?
Các nhà văn đã được nhà xuất bản nước ngoài mua sách hoặc mời giao lưu, đã có vài nhà văn đang rủ nhau nuôi yến thành công. Đây này, được mời và phát biểu "động phản" thế này :
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=187175658407480&id=100013451416651&pnref=story
Đấy đấy mấy ông có Comments có giá trị đó, đang nuôi chim yến và nuôi comment để nuôi quảng cáo trên trang mình, nuôi mình.
Mình buồn mà rằng, đã từng tạo ra một nhãn riêng cho các suy nghĩ về việc HỌC. và đã nghĩ sẽ ngừng viết về việc học; Vậy mà vẫn viết học này.
Giá đến nền thì bắt đầu đi lên nhỉ, vậy những giá trị dẫn trên đã đáy rồi, chắc sẽ đi lên, chắc không viết nữa. Triết sĩ : Thang giá trị.
16 giờ; ngày 14/11. Mình xin chèn một stt của Bạch Hoàn (Xin phép tại đây, vì mình chưa được nhận xét ở FB BH) :
Về chuyện giáo viên bị điều động đi tiếp khách, hôm qua tôi có nhiều điều khó hiểu vì sự thờ ơ của ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phùng Xuân Nhạ. Thật nhanh, sáng nay, ông đã lên tiếng trả lời rất dài dòng và lòng vòng. Tôi kém thông minh nên đọc ba lần mới hiểu.
Hôm qua tôi còn chút kì vọng ông sẽ bảo vệ nhà giáo. Nhưng nay, đọc xong những gì ông nói, tôi hoàn toàn không còn hi vọng nào nữa. Không phải chỉ thất vọng ở vụ việc giáo viên phải đi tiếp khách, mà tôi không còn hi vọng vào ngành giáo dục khi có một người đứng đầu như ông.
Ông Phùng Xuân Nhạ, khi ông nói rằng, " khi các thầy cô bị lôi kéo, ép buộc, trước hết phải nói đến trách nhiệm của thầy cô rồi mới tính đến người ép buộc", tôi tự hỏi bằng cách nào ông ngồi vào chiếc ghế Bộ trưởng hôm nay?
Ông phải thừa biết các cô cãi lệnh thì bị phê bình, o ép ra sao. Vậy mà ông còn nói ra những lời trên được ư? Nạn nhân bị quy trách nhiệm trước thủ phạm, ở đâu ra tư duy ngược đời này?
Lẽ nào, nạn nhân bị hiếp dâm đáng bị phạt tù, bởi đã không mặc áo kín cổ lại còn cả gan đi đường vắng, trêu ngươi kẻ biến thái?
Lẽ nào, nạn nhân bị cướp chặt tay đáng bị bỏ tù vì đã đi xe SH lại còn dám đeo vòng vàng ở tay để tạo cơ hội cho kẻ tham lam độc ác?
Lẽ nào, ngành giáo dục tồi tàn như hôm nay, phải xem xét trách nhiệm của học sinh trước, rồi mới đến người đứng đầu ngành?
Ông Phùng Xuân Nhạ, có lẽ nào ông làm quan và đã quên là mình từng làm thầy?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét