Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 25 tháng 11, 2019

PHÀ TRUNG HÀ 1972.



Đi chơi với các bạn bộ đội cũ QK317 sau 42 năm chân chia lẻ, trên phà Đại Tập rời Khoái Châu vượt sông Hồng để tới Làng Chuông, Thanh Oai. Chợt nhớ năm 1972, mình di chuyển Máy chỉ huy pháo cao xạ 100ly qua phà Trung Hà. Lúc đó khoảng hơn 5 giờ chiều, trời xẩm tối, xe đang chạy tốc độ vừa phải thì thấy một cô bộ đội chạy ra làm dấu dừng xe, phía gần đó là nhóm bộ đội nữ có vẻ đang ăn cơm. Do sợ thiếu ánh sáng khi xuống phà muộn vì kéo máy cồng kềnh nên lái xe không dừng lại. Vài phút sau khi sắp vào dốc phà thì bị một chiếc Zin57 ép đầu quyết liệt bắt dừng xe, từ trên xe bước xuống một cô bộ đội cầm ak47 giơ súng lên cao bắn một phát chỉ thiên rồi xông thẳng đến ca bin xe mình giật cửa xe quát tháo rất to và thô bằng giọng Thanh Hóa, cô ta còn bước chân lên bậc xe túm áo lôi lái xe mình xuống đất và ... nhảy lên cho anh chàng một tát. Hai thằng mình trên xe rất lo cho cô gái, vì lái xe mình cao to, rất nóng tính, dễ đánh người nên cũng xuống vòng qua đầu xe để can thiệp, không ngờ thấy lái xe mình chắp tay vái và van xin rối rít. Bọn mình đứng lại không tới gần nữa để hai người tự giải quyết, rồi cũng lên xe xuống phà. Đêm đó giao máy muộn cho đơn vị sửa chữa nên chẳng hỏi han chi chuyện xẩm tối. Sáng hôm sau, lái xe kiểm tra xe và kể lại cho bọn mình rõ. Cô gái chặn xe là để bọn mình chạy thật chậm tránh vương bụi vào mâm cơm của cả tiểu đội; cô gái là trung đội trưởng lái xe của trung đội vận tải tổng cục hậu cần. Bọn mình hỏi, tưởng mày đánh chết nó cơ! Nó nhỏ con mà hung hăng xách súng tao thấy ngồ ngộ, đã định giật súng cho vài tát nhưng thấy mặt nó xinh quá nên giả vờ sợ sệt cho vui, vả lại tao cũng có lỗi rắc bụi vào cơm của chúng nó. Thật tội, có bữa cơm nóng lại bị bụi chịu sao nổi, nghĩ mà thương!!!. Đêm hôm sau, bọn mình gặp họ ở khu kho, hỏi ra mới biết, họ đến bến trước nhưng phải ưu tiên phà cho thiết bị bọn mình, nên dừng ở kho tạm trước bến, nấu cơm ăn sớm để xuống phà đêm. Đó là một chuyến phà đáng nhớ, và cũng đáng nhớ chuyện tình của cô, cậu mà như bọn mình thường đùa "Có bữa cơm nóng mà bị bụi chịu sao nổi, nghĩ mà thương!!!. chàng phủ cho khỏi bụi thì không còn thấy chỗ chi, kêu la ai thấu". Sau này các chuyến phà mình qua chắc là vào những năm 85, 86 ở miền Tây cho đến nay lại qua phà cùng bạn, tiếc phà cũ không có ảnh như phà này tuần rồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét