Trước tiên phải nói rõ,
mình viết đoạn này để đáp lại thịnh tình của Anh Tăng Hữu Tuấn,
nguyên Quản đốc Phân xưởng sửa chữa, nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật xí
nghiệp Năng lượng, nay đã nghỉ hưu. Hôm qua Anh có gửi cho mình Bài thơ
Anh viết về Gang thép thái nguyên nhân kỷ niệm 50 ngày thành lập
(1963-2013) và tặng mình một tập ảnh Hoa Lan, ảnh Bonsai.
Mình rất cảm ơn Anh và
cứ thấy dạt dào, dào dạt, lai láng lại láng lai về Gang thép. Ờ năm
mươi năm rồi nhỉ? Một lần 50.
Vào dịp 40 năm Gang thép
mình có viết mấy vần sau:
Tình thợ
Nước
bơm bền bỉ, bốn mươi năm
Hơn vạn ngày đêm, những cạn tràn
Bâng khuâng ta hỏi, trong bể lắng
Có đọng lại không, những bóng hình.
Sông
nằm trăn trở, bao đầy cạn
Lắng lại trong lòng, những đục trong
Giữa dòng nước đỏ, da ai trắng
Đứng ở chỗ này, áo ai thay.
Cây
đứng trầm tư, muôn kỉ niệm
Vỏ sần sùi, đắp mấy nắng mưa
Cành kia khi đó, tay ai vịn
Vết ấy lưng ai, tựa thủa nào
Đời ta
đã trải, tình đã đượm
Cái thủa bên nhau, đã mất còn
Như tình người thợ, như đời ấy
Như sông như bể, có ngọn nguồn
Có
phải không Cây, phải không Sông
Phải không Bơm, Bể, phải không Người
Chút tình ấm lạnh, mãi khôn nguôi
Day dứt lòng ta, mỗi cuộc đời.
Bắt đầu tháng 9
năm 2002, hoàn thành tháng 10 năm 2003,
Tại phân xưởng Cấp
nước.
Khi dạo quanh Bể lắng
mình tưởng tượng bao nhiêu người Công nhân đã qua đây từ khi xây dựng
Bể, bao mối tình được bắt đầu bằng những đêm trăng … và có người
Công nhân nữ nào trong ánh trăng vằng vặc đã, bên bờ bể lắng chải
tóc nhớ nhung. Có không những bóng hình ấy mà Bể đã giữ cho riêng
mình? Có đọng lại không?
Khi ra Bơm 1, đứng ở cuối
kè chắn nhìn dòng Sông Quan họ, mình chợt nghĩ những người Nữ công
nhân nào đã tắm ở sông này, và bao người Nam công nhân đã vô ( cố )
tình nhìn ra để thấy? Rồi những cây vải, cây nhãn cổ thụ đây, cành
nào khi đó Tay ai vịn thẹn thùng tâm sự chuyện tư riêng, chỗ thân cây này
khi đó những ai tựa vào mà nhẵn thía, tựa để chi, trước mặt có ai
không ấy nhỉ? Ấy nhỉ?
Và nữa:
Năng lượng nỗi nhớ, niềm tin
Còn trong kí ức ngày qua, ngày qua.
Khi dòng điện đã hoà vào đường dây.
Và ánh lửa hàn khi ấy
chói trời Thái nguyên.
Còn trong kí ức ngày qua, ngày qua.
Nước sông cầu đã bơm đầy bể cao.
Và dòng dân ca khi ấy
mát lò luyện kim.
Còn trong kí ức lòng ta, lòng ta.
Với nhau ta đã cùng ngày về đây.
Và nghành động lực khi ấy
sáng trong lòng ta.
Năng lượng ơi Năng lượng.
Năng lượng
trong lòng ta,
Cho niềm tin hướng tới mai sau.
Năng lượng ơi Năng lượng
Năng lượng
sẽ tuôn trào, cùng Điện, Nước, Ô xy.
Thép gang ơi Thép gang.
Thép gang là ý chí,
Trong mỗi người cán bộ, công nhân.
Thép gang ơi thép gang,
Thép gang sẽ mạnh giầu, cùng đất nước quang vinh.
Năng lượng sẽ tuôn trào, cùng Điện, Nước, Ô xy.
Thép
gang sẽ mạnh giầu
cùng đất nước quang vinh.
Gang thép
thái nguyên, tháng 10/2003.
Mình định viết Thành
một ca khúc, và nét nhạc đã hình thành : tèn ten ten tén te..èn ten,
te..èn te ..en, Nhưng nốt nhạc thì chưa thành. Đã 10 năm rồi nhỉ, nốt
nhạc vẫn chưa thành. Anh Tuấn ơi, giúp Em nhé, giúp Em những nốt nhạc
của ký ức vui, khi mà ánh lửa hàn lần đầu tiên sáng chói một trời
miền núi an toàn khu xưa trong dầu đèn kháng chiến. Và dòng nước của
Sông Cầu thơ mộng, dòng dân ca ấy làm mát Lò luyện kim rực 1.000 độ
lửa. Ký ức vui của 40 năm. Ký ức vui.
Lại nữa :
Nhân
tình
Xưa là Động lực, nay năng lượng.
Bốn mươi năm ấy, mấy đổi thay.
Bao lần nâng chén, bao rồi nhỉ.
Đã cạn bấy tình, những trái ngang.
Trăng tròn trong chén, hôm nay uống.
Thảng thốt lòng ta, rượu: có? không?
Đã hay thế thái, xoay xí nghiệp.
Vẫn muốn nhân tình, vẹn hội hưu.
Xí nghiệp Năng lượng, tháng 11/2003.
Thôi thì 40 năm (hoặc 50
năm đi nữa) phát triển và trưởng thành, thế thái xoay chuyển Xí
nghiệp, Chi nhánh gì gì nữa cũng là thế thái. Xí nghiệp hôm qua, Chi
nhánh hôm nay là một tổ chức mà, tổ chức thì phải có qui định mà,
nên nếu cùng đóng quĩ (nhiều ít khác nhau theo lương) nhưng Bố Anh
chết thì khác tiền (phúng viếng), Bố tôi chết thì tiền khác (cũng
là phúng viếng),Tổ chức mà, qui định mà, cũng phải thôi. Nhưng Hưu
rồi còn phân ra mức lương nữa ư? còn phân ra số năm công tác tại Xí
nghiệp Năng lượng (khi ấy) nữa ư? Có đáng không? Có đáng không nhân
tình? Tình người mà người chẳng cho không nhỉ, phải phân biệt mà. Anh
Tuấn ơi? Sang năm Em về hưu, Em có tiêu chuẩn vào hội không? Năm 2013 rồi
mà, 50 năm rồi mà, tình người có khác năm 2003, mới 40 năm không Anh, nếu
Anh chưa hiểu để trả lời thì hỏi Ông Ấn hộ Em nhé. Năm ấy khi viết
xong Nhân tình Em có cho Ông Ấn xem. Ông nói : Cái thằng này lẩn thẩn
và Em nghĩ : Cái Ông này … . Nhân tình mà, tình người mà. Mở rộng :
Ông Ấn là một trong ba lãnh đạo khá nhất sau 50 của Chi nhánh xí
nghiệp năng lượng đấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét