Đó lần lượt là tên của Vợ, Chồng và các con trai của Anh, Chị từ lớn đến nhỏ, chẳng có gì to tát cả, nhưng mà đúng. Đúng là bình thường, thường là thế : Thường Tạo Thành Sự Nghiệp.
Chị cùng làm việc với tôi trong nhiều năm, với chức danh nhân viên kế hoạch, cụ thể là lập các kế hoạch sản xuất kinh doanh, các dự toán công trình và quyết toán khi xong. Và rất thường, thường đến nỗi không ai coi công việc của chị là cái gì cả, vì thấy các công việc ấy tự xong một cách bình thường, rất đỗi bình thường. Thường tự mình làm ra, làm xong, làm đúng hồ sơ và đúng thời gian yêu cầu, thế thôi. Thậm chí dưới mức bình thường khi nói với Tôi (với tư cách cấp trên của chị) : Em tính đúng rồi! muốn tăng (tất nhiên là tiền rồi) thì Anh tính lại và ký (tất nhiên là chị không ký rồi). Chỉ chị biết là không bình thường vì chị đã phải đọc hiểu, tra cứu và hỏi han người khác nhiều lắm, mất công sức lắm mới làm ra cái bình thường đó, để có thể đến hạn thì nộp hồ sơ đó tự nhiên thế. Chỉ chị biết là đã không ta thán, kêu khó, kêu khổ về việc mình làm, đã không vật mình, vật mẩy với cấp trên, đã không vì mình, do mình. Chị tên Thường, Nguyễn Thị Thường, người mà nhiều người trong Chi nhánh xí nghiệp Năng lượng thấy thường khi cùng làm việc và cảm thấy không thường khi nghỉ hưu.
Còn anh tên là Tạo theo thứ tự trên, và là chồng. Anh hiền, cái cách nói và nhất là kiểu cười của anh rất hiền khiến người đối diện khó mà nóng giận được, trong vài trường hợp rất dễ nổi nóng. Anh làm việc theo kiểu khác chị, không thật giỏi về chuyên môn nhưng làm việc tận tụy và thường xuyên hoàn thành các công việc chuyên môn của mình. Cái cách mà anh làm tốt chuyên môn là cùng làm, cùng hiểu và cùng tôn trọng người đối diện, người đối diện lại vì đó mà tôn trọng, cùng phối hợp với anh để hoàn thành. Thế đấy chưa chắc đã tự làm, nhưng đã tạo ra, tạo nên cách làm được việc và ít mất lòng người. Anh còn tạo ra một kiểu rất riêng, rất dấu ấn, một phẩm cách đặc biệt, ấy là khi anh tỏ ra rất tức giận và phải tự khẳng định việc gì đó, lúc đó anh dùng từ khẳng định rất kiên quyết, rõ ràng khó lay chuyển với thái độ rất căng nhưng ... nhưng mọi người đều hiểu rằng : Anh sẽ thua, anh đang nói rằng tôi thua. Cung cách làm việc khác chị nhưng cùng giống chị là không vì mình, do mình, Anh là Nguyễn Văn Tạo. Nguyên cán bộ này, nguyên chức vụ nọ, đã công tác cùng Chi nhánh xí nghiệp Năng lượng, đang cùng cái dọ với chị Thường : Hưu.
Nguyễn Văn Tạo và Nguyễn Thị Thường, hai người cùng họ Nguyễn, cái họ nhiều nhất ở Việt nam, trai đệm Văn, gái đệm Thị, chỉ khác nhau cái tên. Về hai Anh, Chị tôi nghĩ, rất may (hay không may) cho họ, họ đã không là lãnh tụ, nếu là lãnh tụ chắc nhiều triệu người sẽ tung hô họ : Do dân, vì dân. Chỉ là do họ đã không vì mình, do mình mà.
Nguyễn Thị Thường và Nguyễn Văn Tạo, Thường Tạo, hai chương trong 5 chương (thực ra chỉ có hai chương, Thường Tạo và Thành Sự Nghiệp, vả Sự Nghiệp là từ kép mà), Thường Tạo Thành Sự Nghiệp đã ứng rồi, đã vận rồi, hy vọng cả Gia đình lớn của Anh Chị vui vẻ chan hòa cùng nhau để các tên của từng người trong gia đình ghép lại đúng như vậy, vận hết, ứng hết các chương. Hy vọng thế! Chúc cả nhà.
TB : Mình viết điều này do Yên, một đồng nghiệp cũ gọi điện nói Hội kế hoạch gặp nhau cho vui. Mình nói Tao còn dị ứng với Hội huống chi Chị Thường, mày nói là, mấy anh, chị em mình đập mặt vào nhau, mời chị đập cho dui.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét