Ở nước ta hay nói đến quy hoạch treo, tôi gọi đó là dự kiến quy hoạch, vì chưa có mặt bằng quy hoạch theo nghĩa quyền sử dụng đất của chủ đầu tư. Một khi mặt bằng đã được giải phóng, nói thô là đã đền bù, giải tỏa xong và bàn giao cho chủ đầu tư thì mới thực hiện được một quy hoạch nào đó chứ, lại nói thô thế này : Cục đá ấy, hòn đất ấy, cái cây ấy có là của mình thì mình mới tạc chim, cò, bướm hoặc cái bản mặt mình lên đó được. Nhưng hiện nay gọi quy hoạch là dự kiến một vùng đất (một diện tích) nào đó, để làm một việc gì đó. Nhưng điều này mới đáng nói : Cái gọi là dự kiến đó lại là cơ sở pháp lý (theo cách gọi hiện nay) để : Hạn chế quyền sử dụng đất của người dân, để cấm sửa chữa công trình kiến trúc gia dụng đã hư hỏng, để cấm xây dựng mới bất kỳ công trình nào, cho dù đó là hàng rào hay chiếc cổng, cấm, cấm đó. Điều này lại càng đáng nói : Cái quy hoạch ấy, việc cấm cản ấy đã làm khổ dân vài ba năm, thậm chí hàng chục năm, bởi vậy mới gọi là quy hoạch treo, cái khổ, cái nạn đó treo trên đầu, trên đầu ... Lại còn điều này nữa cơ : Cái quy hoạch treo ấy có thể là một trung tâm thương mại do tiểu thương đóng trước tới một nửa vốn để dựng xây và kêu là mua chỗ, cái quy hoạch treo ấy có thể là một chung cư cũng do ..... kêu là mua chỗ. Dựng xây, dựng xây đó nghe.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét