Nghèo tri thức
thì giả thành tích, giả bằng cấp, hám/hợm quyền lực. Nghèo vật chất thì sĩ diện
hão, khoe công của hão, bày đặt hình thức. Ảo nên thường "ní nuận",
thường giải thích vòng vo, không nhìn/bàn vào sự việc, sự vật, thường hay xoay
vòng luận cứ, suy luận viển vông, nói không dẫn số liệu, không dẫn sự việc thực
chứng.
Rất ư tự tớ,
tự ngay tức thì.
Ảnh ngồi ảnh
đứng ảnh đi.
Khen bạn
"xinh tóa", khéo như khen mình.
Du lịch, chụp
chân dung xinh.
Đĩa thức ăn
ghép mặt mình, chụp chung.
"Quân
phục" sân khấu hát cùng,
"Thích
tóa" "cựu" ấy, chưa từng chiến binh.
"Hay
tóa" ấy hát thật tình.
Giả thành tật,
giả xinh xinh. Nai già.
Thật mình.
Mình thật ấy a.
Tự mình đã
giả mình là? Hỡi ôi.
Những rằng
trồng búp trồng chồi,
Tao trồng
lão thụ tuổi đời hơn tao.
Nghiêng
nghiêng ngó ngó cây nào?
Xem trong tự
sướng cớ sao thật là.
Xới vun rễ
phụ cây già,
Mưu cao tiến
sĩ ấy là dựng xây,
Luồn bê tông
độn gốc cây,
Vẫn cao, vẫn
cả giữa ngay phố phường.
Giáo sư, trí thức phô trương,
Học hàm học vị, học đường dạy ai.
Viết báo khoa học gian bài.
Bộ trưởng bộ dục mới hài mới bi.
Bộ trưởng y tế tức thì,
Giỏi trên tiêu chuẩn những gì giáo
sư.
Rủ nhau trên dười ừ ư.
Biểu quyết đồng loạt giáo sư dẽ nhường
Mới hay thời
buổi nhiễu nhương.
Tự sướng, tự
ảo vẫn thường cùng nhau.
Thích, không
thích. Đau, không đau.
Đồ rằng
không trước, không sau chính mình.
* Xin lỗi những
người không thích! Không xin lỗi những người cùng thích. Mình thích.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét