Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 6 tháng 2, 2018

CẢM THÁN.

Ốm mấy ngày, nay đỡ, vào lại mạng, đọc, suy nghĩ nghiêm túc về nhĩa trang cao cấp 1,4 nghìn tỷ.
Đọc này của một tiến sỹ, nguyên Thứ trưởng Bộ xây dựng, đương phó chủ tịch Hội xây dựng nước nhà, bảo rằng : Đến Trung Quốc cũng xây nghĩa trang quốc gia; Đây là nghĩa trang dành cho các anh hùng, các danh nhân có công với đất nước. Ơ hơ! Sao TS không dẫn điện Pathéon ở Pháp, TS đọc chắc không ít sao không dẫn đoạn này : "Để cho ngôi đền của tôn giáo trở thành ngôi đền của đất nước, để cho ngôi mộ của một người vĩ đại trở thành bàn thờ của quyền tự do" (que le temple de la religion devienne le temple de la patrie, que la tombe d'un grand homme devienne l'autel de la liberté). Ở phía trước ngôi điện, cũng theo đề nghị của Pastoret, người ta khắc thêm dòng chữ:
(tạm dịch:Tổ quốc nhớ ơn những con người vĩ đại)

Rõ là ở đó không có chỗ cho đảng trưởng một đảng lâu đời nào đó, chứ đừng nói nguyên thứ trưởng là ông. Khi đọc những dòng này tôi lưu ý ông ngôi đền của tôn giáo đó, không phải là ngôi đền của đảng cộng sản Pháp đâu nha. Ông không hiểu nghĩa chính xác của tiếng Việt đơn giản trong cụm từ : Theo Quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt, nghĩa trang Yên Trung sẽ phục vụ nhu cầu an táng cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước; các anh hùng, danh nhân của đất nước. Là cụm từ đã đánh đồng khái niệm sao? Đã coi các cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước đồng vai với các anh hùng, danh nhân của đất nước sao; Đã để chức danh cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước ở trước/trên danh tặng anh hùng, danh nhân của đất nước đó sao. Ông nguyên thứ trưởng à, lãnh đạo là một nghề, được trả lương đàng hoàng nghiêm túc. Ở VN thì thêm bổng lộc rất nhiều, lương có thể thấp, rất thấp, thấp nhất thế giới (so cả với người hưởng lương và với thu nhập quốc dân - Tôi gọi là ngụy lương, chắc ông hiểu, vì đã lĩnh lương thứ trưởng và đang lĩnh lương phó chủ tịch Hội, ông biết lương nào cao, lương nào thấp), nhưng bổng cao vòi vọi nghìn trùng, lương tỉnh trưởng hs 8 nhân với 1.300.000đ cháu tôi nó tính ra ngay, nhưng bổng thì đến tôi cũng chịu, nhưng chưa thấy hưu tỉnh trưởng nào không có vài nhà to ở các thành phố lớn, không có cổ phần chi phối ở vài doanh nghiệp, không có tiền lớn gửi vài nhà băng ngoại, không có con cái du học Mỹ. Cô em họ Tôi hưu phó huyện được hai năm bây giờ đang kiện cáo tùm lum đòi cổ phần trong doanh nghiệp đứng tên chồng (tất nhiên là bỏ nhau rồi), đòi nhà đứng tên em gái, đòi tiền gửi đứng tên anh trai. Liên tục thư từ cho con đang học du Mỹ, con trả lời, mẹ đừng lo, bố vẫn gửi tiền cho con đủ. Nói như ĐBQH là : Có người giữ chức vụ chỉ một năm đã có hàng trăm tỉ. Đó, đó đánh đồng với anh hùng, danh nhân của đất nước đi. Ông học đến TS chắc cũng từ vỡ lòng, hẳn biết câu này : Thương dân, dân lập đền thờ/ Hại dân, dân đái ngập mồ thối xương. Nó có vài nghìn năm rồi đấy, nó được tổ tiên Việt lưu giữ và truyền lại từ khi chưa có chữ viết đấy, nó được đưa vào sách giáo khoa vỡ lòng và chắc chắn được Ông, Bà Cha, Mẹ ông đọc cho ông nghe đó. Ông làm chức cao vậy, chắc ông biết Ông Phan Thế Phương nguyên giám đốc sở thủy sản Thừa Thiên Huế, khi chết được dân lập đền thờ và tôn là Thành Hoàng làng (không có sắc phong của nhà nước XHCN), trường THCS Quảng Công được đổi tên thành trường THCS Phan Thế Phương theo yêu cầu của nhân dân xã. Với thói quen nghĩ đủ, Tôi định để ở đây một lời xin lỗi ngỏ cho trường hợp ông bị bệnh của người già Sa sút trí tuệ (tiếng tây là Alzheimer phải không ông TS), nhưng không thể bởi ông đương phó chủ tịch một hiêp hội lớn của đất nước kia mà, không thể nhỉ, vả giọng ông sang sảng lưu loát thế, nghĩ ông Sa sút trí tuệ là sao? Tôi không dám! Để tạm dừng tâm sự với ông, Tôi nói thế này : Con cái có bổn phận lo chỗ an táng cho cha, mẹ hoặc người trên, cán bộ có trách nhiệm nào đó giúp chỗ an táng cho cán bộ lớp trước, chỉ có điều phải bằng tiền của bản thân hoặc gia đình, lo bằng ngân sách quốc gia thì ??? nó cũng lo được, nhơ nhớp quá, thì mả to đấy, đẹp đấy nhưng yên sao được.
Chợt nhớ, khi biết tin tên của nhà thơ Lê Bá Dương bị đục khỏi tấm bia khắc bài thơ Lời gọi bên sông đặt ở bờ sông Thạch Hãn. Mình có nhắn cho nhà thơ vài tâm sự, trong đó có nêu một cảm thán của mình : Có lẽ phải thay câu cuối của bài thơ bằng Đập vào bờ, đập vào bờ ... Hỏi mãi ngàn năm. Bây giờ khi lời bàn về cái nghĩa trang cao cấp ấy được bàn luận nhiều mình lại thấy ong ong trong đầu câu thơ giả dụ ấy với nghĩa ta thán không còn cảm thán nữa. Mình cũng viết cho Duyến bạn mình, liệt sỹ về tâm sự này trong BẠN TÔI ... ĐẬP VÀO BỜ. Sau đó có viết DUYẾN NHỈ.
Cũng chợt nhớ bài thơ Đất nước mình ngộ quá phải không anh của cô giáo Trần Thị Lam với ý nghĩ về một bài thơ mang tiêu đề Cao cấp mình nhỏ/bẩn quá phải không em. Rất tiếc mình không là nhà thơ để có thế viết, nhưng cũng đừng tắt hy vọng cô giáo Lam à, biết đâu đấy, cũng như cô, con tim biết đập thành thơ dâng đời.
Dâng đời. Tự thán. Ta thán. Cảm thán.

1 nhận xét:


  1. Độc đáo ngôi nhà có dép, thảm, ghế… tự ‘chạy’ ra đón khách. Những vị khách vừa đến cửa déo mang trong nhà sẽ tự động chạy ra và xếp ngay hàng thẳng lối để khách tự chọn đôi nào vừa nhất.

    Trả lờiXóa