BIÊN GIỚI - NHẬN THỨC.

Biên giới ... mây. Nhận thức ... chính mình. Thơ thới trên những tầng mây tía, xanh.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

GIÒ LỤA.

Hiện nay âm thanh của hai chữ này, đã không làm ta liên tưởng hình ảnh một lát nhỏ giò lụa trong đầu và ri rỉ nơi vị giác rồi. Đã qua cái thời thiếu thốn ấy rồi, thiếu thốn vì không được trồng, không được nuôi, không được làm vì cơ chế "cũ", cơ chế bao cấp.
Hồi ấy (những năm cuối thập kỷ 80 của thế kỷ trước), Tôi hay có dịp đi công tác ở Hà nội cùng anh Khiêm (Nguyễn Hoài Khiêm), Phó tổng giám đốc phụ trách sản xuất của Công ty. Xe chưa xịn như bây giờ, đường quốc lộ 3 chưa thuận như bây giờ, nên phải dậy sớm, đi sớm. Mỗi cuốc đi thường dừng ăn sáng ở Phổ yên, còn tối ăn tại dốc Vân (riêng đi cùng Anh Đệ - cũng Phó tổng - không được ăn, phải ăn ở nhà cả hai bữa), phía bắc cầu Đuống. Khi đó dốc Vân là một đoạn cong hẹp, một bên là đê sông Hồng cao hơn mặt đường khoảng hơn 1m, một bên là cánh đồng trồng mầu hoặc bỏ hoang thấp hơn mặt đường đến ngoài 3m. Bên thấp không vướng đê nên có khoảng năm quán ăn làm bằng gỗ, tre, sàn bằng mặt đường được đỡ bằng cột ở phía thấp. Lúc đó đi công tác rất vui vì được uống một, hai cốc bia hơi, được ăn sáng, ăn tối có thêm thịt, nhiều rau, nên được đi công tác là vinh dự : Đi công tác cơ mà. Lại đi công tác cùng Phó tổng nhé, rất oai, vài nhân viên đi cùng nhau đã oai rồi. Khi ấy Phó tổng là cái gì lớn lắm, Ô ấy chỉ ngồi ở phòng làm việc, chỉ vài nhân viên cao cấp, phải từ Phó phòng trở lên, Giám đốc Xí nghiệp thành viên mới được tiếp xúc nhiều, Phó giám đốc XN cũng ít khi được tiếp. Khoảng cách vật chất chắc cũng gần như bây giờ, ăn uống và sinh hoạt thì khác ít, nhưng một căn nhà ngói ba gian thì cán bộ, nhân viên khi đó chưa mơ, nên chẳng nghĩ, vả coi căn nhà là mặc nhiên nên ít nghĩ, chưa thắc mắc như nay. Cái trạng thái tâm lý một phần do ý thức xã hội, lãnh đạo thì có nhà nhà nước là rõ ràng, vật chất ít đến mức chẳng có gì để so sánh, đủ gạo ăn đã chả dám nghĩ tới thì nghĩ cái gì nhỉ?. Về giàu nghèo lúc ấy mình luận giải là này, giả sử là gấp 20 lần, nhưng 20 lần 1 chỉ là 20, 20 lần 100 thì là 2.000; 20 - 1= 19; 2.000 - 100 = 1.900; Khoảng cách giàu nghèo có tăng, nhưng thực ra hồi bao cấp lãnh đạo cũng đã có tiêu chuẩn trên và trốc rồi. Ngày nay lại thêm vật chất đa dạng và lối sống vô bờ nên người dân có nghĩ nhiều hơn, săm soi hơn. Là nói vậy, giờ quay lại chuyện đi công tác. Một buổi tối vào ăn ở dốc Vân, mấy anh em vẫn gọi như mọi khi và ăn bình thường. Chợt ở bàn bên có tiếng nói to : bở lắm, vứt, và tiếng văng tục : Đ.. ăn nữa, bở thế này đ.. thèm trả tiền. Mấy anh em cùng nhìn sang thì thấy mâm đó có ba người bặm trợn, có vẻ là dân đào vàng, trên mâm có một đĩa to giò lụa kèm mấy miếng ăn dở xóc trên đầu đũa lăn lóc trên bàn. Trời ơi, giò lụa sao thái miếng to thế, giò lụa mà chê bở, đến Phó tổng của ông mày mà không dám gọi giò lụa, mày chê bở???. Tất nhiên không ai nói gì (kể cả Ô Phó tổng Khiêm), nhưng sau khi mồn chữ O, mắt chữ A, mọi người im lặng ăn, xong, lên xe và im lặng đến khi về tới cơ quan, lấy xe đạp, đạp về nhà vẫn trong im lặng. Khác hẳn với mọi khi, được ăn ngon xong, lên xe chuyện chả nở như ngô mở ống nổ ngô.
Giò lụa của ngày hôm qua, khoảng cách giàu nghèo trong xã hội. Ở nước mình, những vấn đề đó là do thiết kế xã hội mà nên chăng. Khi xã hội đóng cửa, những người dám lách cửa, liều mạng đi đào vàng có giò lụa ăn và chê bở. Ô Phó tổng đủ ăn và có căn nhà ngói ba gian. Người dân thiếu ăn, ăn hột bo bo, ăn sắn chạy nhựa và có gian nhà trát vách thủng lỗ. Tỷ lệ giàu nghèo là bao nhiêu, lúc ấy chưa định giá bằng tiền, nên đâu có tỷ lệ, ai tính được nhà ngói ba gian gấp mấy lần nhà trát vách thủng. Nhưng mọi người chắc công nhận là khoảng cách ấy không nhỏ.
Đến nay vào cơ chế "mới" rồi, tiên tiến rồi, cập nhật hiện đại rồi, kinh tế thị trường định hướng rồi. Giò lụa hôm nay người dân được ăn nhiều, cũng có lời chê "bở", người dân đã có nhà mái bằng hai, ba tầng. Ô Phó tổng được giao hàng ngàn tỷ đồng (vốn nhà nước) nên có cuộc sống cũng sung túc, giò lụa đã là giò khác xưa rồi, nhà cửa và lối sinh hoạt thường nhật (thôi chẳng kể nữa) và khối tài sản (cũng nói làm gì) cũng rất khác xưa (riêng tài sản trong nhà - Chỉ có trộm mới biết tiền nơi đâu, vàng đâu, chỉ có trộm mới hiểu cần tìm đâu, lấy đâu - Báo đã đăng nhiều vụ trộm nhiều tỉ tại nhà các tướng và các quan.). Những người làm nghề tự do được lách luật (do là thân nhân, họ hàng của Ô Phó tổng) thành lập doanh nghiệp, cũng rất giàu, sân sau mà. Ô Phó tổng hàng ngày vẫn chăm chỉ làm việc, chăm chỉ ký hợp đồng ở sân trước, chuyển tiền của doanh nghiệp (nhà nước - tất nhiên rồi) thuê doanh nghiệp ngoài nhà nước, những đối tác tin cậy đã được định hướng (thân nhân mình, họ hàng mình mà không tin cậy nó sao, không định hướng vào nó thì định hướng vào đâu? Cây cao bóng cả làm chi. Che cho Con, Cháu, Chú, Dì, che ai?). Rất vui vẻ, tự nhiên, quần chúng, không tách biệt như xưa nhưng cũng rất nguyên tắc. Nói to, rất nghiêm túc : Này làm xong chưa,  phải đảm bảo tiến độ, chất lượng đấy. Cẩn thận nhé? cẩn thận vào???. Ô chủ doanh nghiệp đối tác đến nhà riêng Ô Phó. Thưa Bác, lần này Cháu gia công cũng được, cũng có lãi, Mẹ Cháu bảo Cháu thăm Bác, dạ, đây là phần công lao to lớn của Bác ạ. Ừ, để đấy, chuẩn bị đợt mới phải cẩn thận nhé, cẩn thận vào, cẩn thận không thừa đâu, làm ăn ngày càng khó, bọn nó để ý nhau nhiều hơn, thôi về đi, nhớ cẩn thận đấy. À này, Mẹ Cháu có khỏe không? Khỏe ạ, Mẹ Cháu vui lắm ạ. Vui là tốt rồi,! (Ờ mà thích "làm Dì" thì phải "trồng cây Dì" và "nuôi con Dì" thôi, nuôi nhưng sướng). Ông đã rất cẩn thận, cẩn thận hơn xưa nhiều, xưa không đọc cũng có thể ký được vì có "giò" đâu mà ăn, bọn cấp dưới chỉ thuần kỹ thuật có dám lừa đâu. Nay "ăn" giò khác nên phải cẩn thận, vả bọn cấp dưới cũng cần "giò" nên có thể lừa, cẩn thận vẫn hơn. Nay làm việc không oai, không thoải mái vô tư như xưa, được cái ngoài "giò" cố định, ngày nay rất nhiều "giò" lưu động, "giò Dì" cũng nhiều, cũng đáng công cẩn thận. Nhưng thậm chí về hưu rồi cũng chưa xong, đấy như thằng cha (lời của Ô Phó tổng - không phải mình, mình ít tuổi hơn, nên không gọi vậy được) Truyền đấy, vẫn kiểm tra, thanh tra lại tài sản đấy.
Nay xã hội tiền tệ hóa rồi, cây chỉ rồi, đời sống hơn xưa rồi, có ăn, có học rồi, "giò" nhiều lắm rồi. Nhưng người dân cũng biết nghĩ và so sánh rồi, biết cách phát hiện, tố cáo rồi. Họ bảo người giàu rất cần thiết cho quốc gia, nhưng người giàu phải là đầu tàu, phải kéo theo cái gì đó, phải làm giàu cho quốc gia, giàu vì phát minh, giàu vì làm chủ công nghệ tiên tiến. Như Bill Gates ấy, làm chủ công nghệ thông tin, sản phẩm bán trên toàn thế giới, kéo theo nhiều việc làm, đóng thuế lớn cho đất nước. Ở ta, như nguyên tổng Thanh tra chính phủ Trần Văn Truyền bị xác minh tài sản, như nguyên Chủ tịch tỉnh Nguyễn Trường Tô hô, tô hô cả "khúc giò" riêng và tô hô cả nhà khủng, cũng giàu nhỉ?. Những người giàu ấy, giàu theo kiểu ấy, ở ta nhiều lắm rồi, nhiều hơn hẳn các nước phát triển, nếu thua, chỉ thua ở nước Nga hậu Xô viết, thua ở Trung quốc mang màu sắc riêng thôi, không phân biệt mèo thôi. Có nghèo lắm một dân chúng của quan tổng Thanh tra, của quan đầu tỉnh ấy không?. Có không? mà quan tổng, quan tỉnh ấy giàu vậy.
Ngày nay. Giò lụa đã là một cái gì khác trong ngoặc kép, đã không còn là món tết âm lịch mới có mà đâu có với mọi nhà. Hồi ấy dù hết răng vẫn có thể nhai nhóm nhém một lát giò để thưởng thức, để thỏa mãn và mãn nguyện dù chỉ là ngậm vào. Đến nay, có thể là những khúc "giò lụa" như này, thèm nhỉ, vẫn thèm nhưng xơi được không? là hỏi tôi ấy, huống hồ Anh Khiêm đã ngoài thất thập. Nhưng Anh à, Anh còn thèm được không?
Đã đến lúc :
Ăn giò, ta chỉ ăn bằng mắt
Đếch nhúc nhích chi một tiếng khà.(*)
Đã đến lúc "đếch nhúc nhích chi" chưa những Anh bạn hưu của tôi :
Những là Tăng Tuấn, Hồng Hoài
Những Tân với Tạo đã ngoài ấy chưa?
Thế đấy. Cuộc sống với luật sinh - tử, thành ra : Lúc thèm giò này thì không có mà ăn, đến lúc nào đó, vẫn thèm nhưng không xơi được, lại đến lúc bày ra cũng chả thèm được nữa. Nhưng con người mà, hầu hết đều tìm mọi cách tích lũy các loại giò, "giò Dì" cũng tích, cứ tích vào, tích đấy, tích cho thỏa cái sướng. Dù cho :
Há mồm chỉ thấy lợi thui
Xung quanh chất ngất giò đùi, giò chân.
Thật là nghịch cảnh, Giò lụa.
Chú giải (*) : Xin nhại thơ Nguyễn khuyến :
Xem hoa, ta chỉ xem bằng mũi, 
Đếch thấy hơi hương một tiếng khà.
Trong bài Sơn trà.
Người đăng: namtqsc vào lúc 07:39 Không có nhận xét nào:
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên XChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest
Nhãn: Ban bè.

Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2014

YÊU THẾ.

Về hưu chợt nhớ Minh Tuấn, Hoàng Minh Tuấn. Nhưng Tuấn ơi, tuấn tú thì hiểu rồi, còn minh? minh trong thông minh, minh mẫn, hay trong thanh minh, bình minh đây?. Về hỏi Ông Già thử xem, Ông đặt nghĩa nào. Ờ mà minh gì cũng được cả, hiểu hay sáng cũng tốt đẹp cả mà. Còn mình, chợt nhớ là nhớ "Tuấn già" kia, nhớ cái biệt danh bám "chết" Tuấn ở cơ quan ấy? Nhớ những điều đã vận vào mình vào bạn ấy, với những điều ấy Tuấn lại là "Tuấn trẻ", trẻ đến già.
Thực ra trong cuộc sống hàng ngày mình thường gọi là thằng - thằng Tuấn - bởi đơn giản là hai  anh em hơi hiểu nhau, khi gặp riêng thường chuyện với nhau theo cách rất thô, thô lắm.
Chuyện nhé. Trong việc ấy, khi làm việc ấy nếu để mùi hương hóa học lấn át thì mất sướng mày nhỉ. Ừ, phải có mùi hương người, hương của người cùng mình ấy, cái mùi hương da thịt bởi một người ấy mới sướng bác ạ. Bôi làm chi, phết làm chi, cho mất đi hương người, tiếc lắm, chán phèo à. Thô lắm nhỉ? Có tinh không?
Mình viết thế này Tuấn nhé :
Gần nhau em tỏa hương đời
Chớ bôi, phết nhé hương trời của anh.
Hay viết này :
Mùi hương em cũng có thì
Bôi làm chi phết làm chi của trời.
Cũng là nhại Nguyễn Duy tý, thơ thuần hay, chữ thuần Việt thế này :
Chia dư đẹp vẫn không vơi 
chia không hết đẹp ông trời lấy đi 
hình và nét cũng có thì 
cất làm chi dấu làm chi của trời
Một khổ thơ, trong bài Nét và hình, Nguyễn duy. Với lời đề tặng Trịnh Công Sơn.
Người ơi, người cứ nuy ra, nuy hết ra, cái đẹp không vơi đi đâu mà ngượng, chỉ đẹp hơn thôi, nếu không nuy hết, còn kín chỗ nào thì ngang với ông trời đã lấy đi chỗ đó của tôi còn gì, phí hoài đi đấy. Cái hình của người, cái nét cong cong của người cũng có thì, có thời thôi, nếu cất, dấu đi, đến hết thì, cũng phí của trời đã ban cho người đấy, lúc đó muốn khoe (ra) cũng ứ thèm. Cứ khoe hết đi, khoe ngay lúc này đi, người nhé. Trời ơi, cất làm chi, dấu làm chi hỡi người. Nguyễn Duy khuyên khéo thế ai chẳng phô ra, Em đẹp không?. Mình mà học được cách khuyên này Tuấn nhỉ? mày khuyên được không.
Còn mình. Hai ta bàn về mùi hương tự nhiên của cơ thể, "thể hương" cũng kém cạnh gì? suýt soát Nguyễn Duy đấy nhỉ (có khi hơn cũng nên). Ngát thơm thuần khiết và thanh tao, rất riêng trên mỗi giọt, mỗi giọt hương người. Nguyễn Duy bảo nuy ra, Nguyễn Duy nhìn hình, nhìn nét người (xin xem THỈNH PHẬT. ). Ta bảo gần thêm nữa, thêm nữa, Ta nhận hương, nhận mùi người, Tuấn nhỉ. Mà tếu thế này, nếu trong đêm thì Nguyễn Duy botay.com để nhìn hình và nét, với ta, hương về đêm càng đượm, càng ngát nhỉ, có khi đọng trên người tao, người mày vài giọt cũng nên.
Lại nữa. Mình chép lại chuyện Thằng Tuấn (cho mình gọi vậy) đã kể trong một buổi chuyện vui giữa mấy anh em ở Ban Dự án 2. Chuyện kể trước mọi người nên không thô, rất sâu về tình người là khác.
Chuyện : Ở cụm dân cư, Bà trưởng ban hòa giải bảo rằng. Nếu đến nhà nào để hòa giải chuyện Vợ Chồng xích mích, thấy cả hai người đều to tiếng trách nhau, nói lẫy, giận hờn nhau, thậm chí vanh vách kể tội nhau thì sẽ hòa giải thành công, vì đôi ấy còn yêu nhau nên mới nói nhau như vậy. Đến nhà nào mà cả Vợ và Chồng đều nhẹ nhàng bảo, chẳng có gì đâu, đều một mực vâng, cảm ơn thì tốt nhất đừng nói nữa, đứng dậy cảm ơn lại và chờ họ ra tòa đi, vì họ không cần nhau, không yêu nhau nữa rồi. Thế đấy còn yêu thì còn nghĩ về nhau.! Còn yêu thì còn giận hờn, nói lẫy, còn trách cứ sâu cay, chua ngoa. Hết yêu là hết, không bàn về nhau nữa, mà bàn về cái khác, người khác, mùi hương khác, mùi yêu sắp. 
Ừ nhỉ, có lẽ thế nhỉ. Các bạn mình thường hay khuyên mình đại loại :
Nghĩ nhiều làm gì, mình nhỏ bé lắm. Để sức mà sống khỏe với Con, Cháu, nghĩ chi cho mệt đầu, hơi đâu mà nghĩ. Hoặc bạn có vẻ hơi bất mãn, giận hờn gì đó. Bạn nói đến các vấn đề lớn, đến một số khuyết điểm của các cơ quan, đoàn thể hoặc cơ chế có vẻ sâu cay.
Mình cũng nghĩ vậy, và tự kiểm điểm "nghiêm khắc" thì :
Bàn nhiều, cũng có giải thích. Có đồng tình với điều bạn bàn, có đồng tình với giải thích, nhưng không đồng tình cũng có. Thế thì hay hơn là cố giải thích, cố chứng minh rằng mình yêu, yêu lắm cuộc đời, cuộc sống và càng yêu cái mà mọi người hay đao to búa lớn khi nói đến tình yêu : Yêu nước. Chi bằng chép lại đây chuyện Tuấn đã kể ấy hóa hay, hóa hợp. Cảm ơn (thằng con nhà) Tuấn.
Mình xin nói rằng, mình thực yêu nên cũng có lúc biểu hiện cực đoan (không phải thời tiết đâu nhe - mình đấy nhe - xin xem  CƯỠNG BỨC. về cực đoan) thông qua lời nói, câu viết, thông qua cách dẫn giải vấn đề, như bạn đã nhận xét. Cái cực đoan của kẻ yêu tha thiết, yêu lắm.
Không yêu thì không biết, không bàn. Hàng ngày biết bao sự việc không liên quan, biết bao người lạ trôi qua mình, mình có bàn chi, nói chi, nhớ chi và nghĩ chi đâu.
Yêu thì đau, có yêu mới thấy đau những điều do người mình yêu trót hớ hênh hoặc hành động chưa phải lẽ, những điều để người đời cười chê. Yêu đời nên đau đời. Có yêu thì có tranh luận, có khi to tiếng, thậm chí giận hờn. Yêu thì bàn đến, nói đến, nhớ đến và nghĩ đến nhỉ. Yêu thì khuyên nhủ nhau mà, để đỡ đau mà.
Khuyên nhủ, thủ thỉ thù thì này, dủ dỉ dù dì này : Em mặc cái váy ấy mầu không hợp với lại nó hơi ngắn quá hay sao ấy. Em thấy hợp và vừa đấy chứ. Anh không thích?. Em thích mặc, Em thích. Ý Anh nói là, có khi người khác nhìn thấy quần trong của Em đấy, lúc Em sơ ý. Em sẽ cố gắng không sơ ý là được. Tránh thế nào được Em, ai để ý được mãi. Em đã nói không sơ ý mà. Sẽ có lúc Em ạ, lúc ấy thì?. Đã thế, Em sẽ có cách để không thấy. Cách sao?. ... Đây, thế này thì Anh dòm cũng chẳng thấy, có đâu mà thấy?.  ...   Ớ !!!.
Do mỗi người trong chúng ta yêu ghét khác nhau, nên với nhiều người cách yêu là vô cùng, cách ghét cũng vô tận. Khi nết yêu, kiểu ghét giống nhau, họ có xu thế tạo thành một nhóm và khác nhau, thành khác nhóm, với ranh giới rất mỏng manh, thậm chí với việc này tôi ở nhóm này, với việc khác tôi sang nhóm kia. Miễn yêu hết mình, yêu hết mùi, còn ghét thì "đôi tí" là đủ.
Ranh giới yêu vô tư và trong suốt thế này, nếu đổi yêu thì cũng dễ dàng thôi, vì dẫu đổi, dẫu yêu khác thì vẫn cùng dùng chung một "cái", cái cứ lồ lộ ra để được yêu khác nhau, lạ thật yêu khác nhau trên cùng một cái.  Yêu thế, cái kiểu yêu này.


Yêu thế cái hình nét này. Yêu thế cái mùi hương này. Yêu thế cái cãi vã này. Yêu thế cuộc đời này. Minh Tuấn à.
Thêm này : Xin cho biết, ai viết những từ này "đừng tắm, Anh đang về". Người đúng sẽ được thưởng, phần thưởng là cho người đó được khao anh, em, bạn bè một chầu vì đã chứng tỏ kiến thức uyên thâm về tình yêu.
Người đăng: namtqsc vào lúc 06:00 Không có nhận xét nào:
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên XChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest
Nhãn: Ban bè.

Thứ Năm, 24 tháng 7, 2014

HÁM LẠ.

Tại mình, tại mình cả thôi, tại hám đọc để tìm hiểu, để biết thì được biết liền.
Chuyện này. Đọc tít  TÌM LỜI GIẢI CHO NHỮNG CÂU HỎI LỚN   hám luôn, đọc liền thì thấy thế này :
- Trích : Tổng bí thư yêu cầu Ban Kinh tế Trung ương phải là một đầu mối thu hút, tổng hợp, chưng cất chất xám, trí tuệ, kết quả nghiên cứu của các cơ quan, đơn vị khác về các vấn đề kinh tế - xã hội... để cung cấp những thông tin có chất lượng cao nhất cho Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư.
Điều này là hiển nhiên với cách dùng từ có thể khác, hoặc cho Ban, Bộ, Cơ quan, Đơn vị khác
- Trích : Hơn 6 tháng trước, trong cuộc làm việc đầu tiên với Ban Kinh tế Trung ương, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có giao đề bài rằng tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục rất khó khăn, đặt ra những câu hỏi lớn và Ban Kinh tế Trung ương phải cố gắng đưa ra cho được lời giải đúng.
Mình giao đề bài rằng : Tình hình thế giới ngày càng phức tạp, đặt ra những câu hỏi lớn và ... và rằng : Tiến lên chủ nghĩa còn lâu dài và tiếp tục rất khó khăn, đặt ra những câu hỏi lớn và ... lại rằng : Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục khó khăn, đặt ra những câu hỏi lớn và ... để rằng : " Ba làm sao trả lời con hết được, khi cuộc sống đang lên nhiều câu hỏi ngổn ngang" - lời bài hát.
- Trích : 3 “vừa” và 3 “hơn” (tiểu mục, xin không cóp chi tiết tốn giấy).
Với "3 vừa" . Một anh tổ trưởng tổ sản xuất, trong cuộc họp thường kỳ (1 tháng/ một lần) nói : Tháng trước chúng ta "đã thực hiện được “3 vừa”: Vừa đảm bảo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác theo kế hoạch, vừa đáp ứng các nhiệm vụ đột xuất phát sinh, vừa tập trung cho các nhiệm vụ lớn, quan trọng về tổng kết x năm đổi mới và phục vụ các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng" bộ Xí nghiệp lần thứ (bao nhiêu tùy vào năm phát biểu - giống như x đã đổi trước đó). Xin lỗi mình trộn ngô vào gạo, nhưng trong trường hợp này ngô và gạo như nhau mà, có ai đọc thấy vấp đâu.
Với "3 hơn". Một Cháu học sinh 30 năm trước nói : Cháu "xác định sẽ còn tiếp tục nỗ lực với tinh thần vở sạch hơn, chữ đẹp hơn, học sáng tạo hơn.".  Một vận động viên điền kinh nói cao, xa, nhanh hơn. Lần này thì trộn sỏi vào ngô cũng như nhau nhỉ.
Xin hết trích Chú tác giả LÊ CHÂU, để nói rằng nếu viết dư này, các cháu cuối 9x chưa hết lớp 12 còn viết hơn tôi gấp tôi vạn lần (xin lỗi đã múa rìu qua mắt các cháu nhé).
Các Bác (ấy nhầm - có một Chú) trong ảnh đẹp này có buồn không, bài báo viết về công việc trọng đại của hai Bác và Chú đấy, trên trang chuyên nghành kinh tế của cả nước Việt nam mình đấy.


Trách ai, trách mình. Hám "lạ" quá, tưởng đọc được "lạ" theo "tit", tưởng được "tạ quen", hóa đọc bài các cháu tập viết văn theo mẫu, trong buổi học văn. Nên trách mình là đúng rồi. Hám lạ lắm vào.
Người đăng: namtqsc vào lúc 13:41 Không có nhận xét nào:
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên XChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest
Nhãn: Luận xã

Thứ Tư, 23 tháng 7, 2014

VẪN VUI.

Mình đã dẫm vỏ dưa, vỏ dừa nhiều lắm rồi. Mình đã nghe về ngày mai, tương lai, kế hoạch, sẽ ... nhiều lắm rồi, 42 năm nay từ khi đi bộ đội đã liên tục nghe rồi (thú thật cũng đã từng nói cho người khác nghe theo kiểu tuyên láo - mình chưa bao giờ làm tuyên giáo - như này : Giám đốc chuẩn bị phát điêu, thì em cũng sẵn số liều đưa ra, khi còn làm kế hoạch tại doanh nghiệp). Mình đã và mình đã!!!
Nhưng mình vẫn vui (thậm chí xúc động nữa chứ - về các phát biểu của hai Ông Nên Tranh - thật tệ) khi đọc bài này, Link bài : http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/619449/nhan-thieu-sot-vi-de-dan-vat-va-khieu-kien.html
Hôm 19/7/2014 vừa viết VẪN KHEN.  , hôm nay viết vẫn vui. Được đấy.
Mình xin đưa cả bài về để ngẫm xem trạng thái tình cảm này của mình sẽ thay đổi thế nào theo thực tế.
Thực tế còn chính sách, chính sách được ghi trong các luật, nghị định, thông tư, qui định nếu không hợp lòng dân có sửa không. Sửa trước hay giải quyết theo hướng hợp lòng dân trước. Giải quyết trước khi sửa có sai phạm tiếp không (mình vừa tào lao xong trong LỖI HỆ THỐNG ĐẤY.  thì đọc bài này). Sửa xong mới giải quyết thì có chậm lắm không? Sửa có theo hướng hồi tố hiệu lực không, nếu không hồi tố hiệu lực thì có giải quyết được không, nếu hồi tố hiệu lực thì chọn thời hiệu hồi tố thế nào. Lại nữa, các phát ngôn của hai Bộ trưởng tại đây có theo ý Thủ tướng không, đã là ý của Bộ chính trị chưa. Ôi chà? Ôi trời? Hãy đợi đấy!!!
BÀI :

Nhận thiếu sót vì để dân vất vả khiếu kiện

23/07/2014 09:59 (GMT + 7)
TT - Ngày 22-7, lần đầu tiên kể từ khi Luật tiếp công dân năm 2013 có hiệu lực thi hành (từ 1-7-2014), hai thành viên Chính phủ là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên và Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã tổ chức tiếp dân tại trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên bắt tay người dân trong buổi tiếp dân - Ảnh: V.Dũng

TIN BÀI LIÊN QUAN

  • Nhận thiếu sót vì để dân vất vả khiếu kiện (23/07)
  • Thành lập Ban Tiếp công dân trung ương (16/07)
>> Thành viên Chính phủ sẽ tiếp dân khiếu kiện
>> Tiếp công dân: chưa rõ trách nhiệm
>> Thanh tra Chính phủ tiếp dân tại nơi có dự án bị khiếu kiện
Tại buổi tiếp dân, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã nhiều lần nhận trách nhiệm trước dân vì những thiếu sót của chính quyền khiến người dân phải vất vả khiếu kiện, khiếu nại kéo dài nhiều năm.
“Dân là những người chịu thiệt thòi”
Vấn đề thu hồi đất, giá đất bồi thường tiếp tục là vấn đề nóng, được người dân giãi bày nhiều nhất tại buổi tiếp. Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên đã thẳng thắn nhận lỗi vì “gì thì gì, để người dân vất vả, khổ sở vì triển khai một dự án của chính quyền thì chúng tôi nhận lỗi”. Ông Nên bày tỏ: “Quan điểm là làm công khai, minh bạch. Những người dân bị thiệt thòi trong bồi thường đất phải đảm bảo cho dân có cuộc sống tốt hơn. Chúng ta báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, sớm giải quyết vấn đề này dứt điểm, làm tới đâu công khai cho dân tới đó”.
11 người dân đến từ tỉnh An Giang có mặt tại buổi tiếp dân và đề nghị Chính phủ cử đoàn về thẩm tra, phúc tra các quyết định của UBND tỉnh An Giang. Có người níu tay Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh khóc kể về những tháng năm ròng rã đi kiện... Những bức xúc đó dường như dịu lại từ sự sẻ chia của ông Tranh: “Chúng ta đang được gặp những người dân vất vả, khó khăn thiệt thòi. Bà con đã khiếu nại dài ngày, vừa tốn công sức vừa hại sức khỏe. Trước những vất vả của bà con, chúng tôi thấy có trách nhiệm của chúng tôi trong đó...”.
Ông Tranh cho biết sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đề xuất thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, xử lý công bằng và rốt ráo.
Vui mừng, phấn khởi
Bà Nguyễn Thị Mai (73 tuổi, huyện Đan Phượng, Hà Nội) mang nỗi trăn trở kéo dài hơn 13 năm của mình đến buổi tiếp công dân. Gia đình bà Mai bị UBND tỉnh Hà Tây (cũ) thu hồi 31,6m2 đất để mở rộng tỉnh lộ 79. Không đồng tình với giá bồi thường đất và trình tự thu hồi đất có nhiều sai phạm của UBND tỉnh Hà Tây, hơn chục năm nay bà Mai đi khiếu kiện khắp nơi.
Đại diện UBND huyện Đan Phượng, đại diện UBND TP Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên đã thẳng thắn đề nghị chính quyền các cấp nên xem xét lại. “Nếu dân khiếu nại đúng thì chúng ta phải xem lại trách nhiệm của mình. Gia đình bà Mai muốn đền bù bằng đất chứ không nhận tiền. Đề nghị các đồng chí ở huyện Đan Phượng và TP Hà Nội thống nhất nhanh, xem ý kiến gia đình bà Mai cái nào hợp lý, cái nào chưa hợp lý”.
Ông Tranh yêu cầu UBND TP Hà Nội phải rà soát lại vụ việc của gia đình bà Mai, từ nay đến giữa tháng 8 phải báo cáo với tổng Thanh tra Chính phủ. Đồng thời, ông Tranh hứa với bà Mai vụ việc của bà sẽ được giải quyết tới nơi tới chốn.
Bà Nguyễn Thị Mai bày tỏ: “Tôi xúc động quá! Mong lúc nào cũng được gặp những cán bộ ân cần, niềm nở với dân, giải thích cho dân hiểu vấn đề như thế này. Mấy chục năm đi khiếu kiện, giờ thì tôi có thể yên tâm về nhà đợi kết quả rồi...”.
TÂM LỤA

Người đăng: namtqsc vào lúc 16:46 Không có nhận xét nào:
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên XChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest
Nhãn: Luận xã

LỖI HỆ THỐNG ĐẤY.

Xin không bàn về tít (tiêu đề) này : LÀM DÂN MỚI ĐƯỢC NGHE THẬT LÒNG.  vì mình đã bàn tại  TIÊU ĐỀ VÀ NỘI DUNG. rồi, dân hay quan gì thì cũng cần thật lòng nhỉ, tít này làm người đọc nghĩ làm quan thì không được nghe thật lòng. Đọc bên dưới mới thấy, Bác nói khôn hơn Chú viết chán.
Xin đặt tiêu đề LỖI HỆ THỐNG ĐẤY để dễ phân biệt với  ĐÂY RỒI : LỖI HỆ THỐNG mình đã viết.
Xin trích cả đoạn trong bài : "Vạn vật biến động không ngừng. Thời điểm tôi làm trong Chính phủ chưa vấp phải lạm phát cao, sự phát triển kinh tế tuy ẩn chứa nhiều khiếm khuyết nhưng tương đối ổn định, nay tình hình có khác. Chúng ta đang chứng kiến nhiều sự đổi thay khách quan cả ở trong lẫn ngoài nước, nhận thức con người cũng không đứng yên, có thể trước kia chỉ nhận thức được đến đó thôi, nay nhận thức rõ thêm. Vả lại trước kia “làm quan”, dù muốn hay không người dân cũng khó bộc bạch hết nỗi lòng với mình nên không thể biết hết được.".
Xin trích lại một ý, từ đoạn đã trích : "Vả lại trước kia “làm quan”, dù muốn hay không người dân cũng khó bộc bạch hết nỗi lòng với mình nên không thể biết hết được.".
Để bàn thế này, mình cứ tưởng thiết chế "nghe dân" của hệ thống là : Quan (vì bài viết đặt vấn đề về dân, và bài viết cho trong ngoặc kép hai chữ "làm quan" nên mình chọn quan cho tương ứng) lớn hơn thì nghe được dân nhiều hơn, mang tính tổng hợp cao hơn, quan bé hơn nghe được dân ít hơn tính tổng hợp thấp hơn, quan bé nhất nghe được dân ít nhất, tính tổng hợp ít nhất, vì số dân dưới mỗi quan là theo trật tự đó. Trật tự tự vận hành của hệ thống hình tia là : Tạo nên sự hội tụ báo cáo của những người dưới quyền hoặc phản ảnh tín hiệu theo trật tự hệ thống, tạo nên sự phân kỳ từ vị trí chỉ đạo đến các vị trí chấp hành của hệ thống và hội tụ lại. Cứ thế và cứ thế, tín hiệu và chấp hành, hội tụ và phân kỳ.
Xin mở ngoặc, nhưng không dùng ngoặc thế này : 
- Nên hiểu là mình và bạn cùng không ngây thơ đến mức - đánh đồng các loại quan - vì có quan tài chính, quan quân đội, quan nội vụ, quan ngoại vụ. Hãy cùng hiểu lớn, bé là theo hệ thống hàng dọc có quan hệ trực tiếp với dân theo một hoặc vài vấn đề nào đó. Tỉ như quan thuế ở tổng cục thì nghe được dân cả nước, ở cục thì nghe được dân cả thành hoặc tỉnh, trực tiếp đi thu thì nghe được dân là các đối tượng (nước mình hay dùng từ này) trực tiếp nộp thuế của mình. Tỉ như quan dân vận thì nghe được nhiều hơn quan kho bạc chẳng hạn.
Bây giờ lại xin ra ngoài ngoặc để tiếp.
- Phải hiểu chắc chắn rằng quan cơ sở, trực tiếp với dân thì dù có bịt giác quan thế nào cũng nghe được dân thật lòng, thậm chí được nghe thật lòng với thái độ gay gắt dưới mức bạo lực, dù có điếc hay mù (giả dụ cho cường điệu tý, chứ không có quan khuyết tật vậy trong hệ thống quan). Nếu vậy hệ thống đã có điều kiện cần : Có tín hiệu để báo cáo hoặc phản ảnh trên hệ thống.
- Điều kiện đủ là, hệ thống phải hoạt động đúng thiết chế để nhận được, xử lý và chỉ đạo các tín hiệu đã có ở trên. Lại xin trích : "dù muốn hay không người dân cũng khó bộc bạch hết nỗi lòng với mình nên không thể biết hết được", . Nếu theo đúng ý bác Khoan (vừa tiến vừa xoay - tếu tý - nếu có ai thưa thốt Bác đừng chấp) thì dù quan có trách nhiệm cao đến mấy cũng  "không thể biết hết được". (Tất nhiên là ta cũng không ngây thơ lần nữa để hiểu rằng không thể biết hết được trạng thái tình cảm của dân khi thật lòng nhỉ, chỉ là không thể biết hết được nội dung thật lòng thôi). Vậy là điều kiện đủ của hệ thống đã có lỗi rồi, đã không nhận được tập hợp các tín hiệu (chưa bàn tới năng lực của hệ thống là xử lý và chỉ đạo), đã không đảm bảo cái quyền của quan lớn hơn thì được nghe nhiều hơn để xử lý cái vĩ mô rồi. Đầu vào (tín hiệu) hệ thống nhiều thế mà không truyền đạt được thì lỗi rồi, thì không có gì để hệ thống làm việc rồi.
Ơ nhưng mà ăn nhiều mà không ra được thì đi đâu nhỉ? chắc ăn (nghe) giả thôi.
Ơ mà hệ thống giám sát hệ thống chính làm việc cũng lỗi à? Sao không phát "tít", "tít" ngay và luôn nhỉ, để sửa chữa lỗi của hệ thống chính.
Thế mà Bạn thằng Em mình học Đại học Công nghệ thông tin bằng thứ 3,4, gì đó nói với mình. Học mấy năm Em chỉ cần nhớ, một Byte có tám (8) bit thì dành hai (2) bit cho kiểm soát, thế là đủ để làm việc, lãnh đạo là phải kiểm soát được. Nó là Tổng giám đốc một tổng công ty mà, nhưng nếu kiểm soát kiểu này thì nó kiểm soát cái gì? hay chỉ kiểm soát các tín hiệu có lợi cho nó thôi. Nghi lắm, cái thằng này, giàu bự à, mà công ty nó lẹt phẹt lắm.
Cũng xin nói luôn là, mình cũng kính trọng Bác vừa tiến, vừa xoay lắm, nhưng vẫn tào lao dư này với bạn cho hoành nhỉ.
Người đăng: namtqsc vào lúc 15:31 Không có nhận xét nào:
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên XChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest
Nhãn: Luận xã

Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2014

PHÁT BIỂU.

Xin trích tổng thể thế này : 
Có phải bạn muốn tìm: Thường vụ Quốc hội đang thảo luận rất kỹ nhưng ra Quốc hội chẳng ông nào phát biểu cả”,

Kết quả Tìm kiếm




  1. TTXVA | Đại biểu Quốc hội bấm nút hộ nhau

    https://www.ttxva.net/dai-bieu-quoc-hoi-bam-nut-ho-nhau/


    14 phút trước - ... Chính trị phát biểu, T.Ư thảo luận nhất trí rất cao, Thường vụ Quốc hội cũng thảo luận rất kỹ nhưng ra Quốc hội chẳng ông nào phát biểu cả”, ...
  2. Nâng tầm việc biểu quyết, phát biểu trước Quốc hội - Báo Mới

    www.baomoi.com › Xã hội


    3 ngày trước - Sáng qua, Ủy ban Thường vụ QH cho ý kiến đánh giá về kỳ họp thứ 7 và ... cũng thảo luận rất kỹ nhưng ra QH chẳng ông nào phát biểu cả.
  3. Nâng tầm việc biểu quyết, phát biểu trước Quốc hội | Chính ...

    www.thanhnien.com.vn/.../nang-tam-viec-bieu-quyet-phat-bieu-truoc-qu...


    3 ngày trước - Sáng qua, Ủy ban Thường vụ QH cho ý kiến đánh giá về kỳ họp thứ 7 và ... cũng thảo luận rất kỹ nhưng ra QH chẳng ông nào phát biểu cả.
Để khẳng định nhiều báo viết về ý kiến này. Tôi đọc được từ TTXVA nhưng xin trích từ thanhnien vì e rằng có người chê TTXVA không trung thực.
Xin trích : "Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng chia sẻ: “Rất là buồn khi tôi ngồi trên ghế chủ tọa điều hành, trên này thì hội ý nhưng ở dưới các đồng chí am hiểu nhất chẳng nói gì cả. Ví dụ với nội dung lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm, Bộ Chính trị phát biểu, T.Ư thảo luận nhất trí rất cao, TVQH cũng thảo luận rất kỹ nhưng ra QH chẳng ông nào phát biểu cả. Hay luật Sĩ quan Quân đội nhân dân VN (sửa đổi), luật Công an nhân dân sửa đổi cũng thế, khi TVQH họp, bàn mãi nhưng ra QH cũng không có ý kiến phát biểu. Như thế là không được. Có đồng chí còn phát biểu bài người khác. Thế là không nghiêm túc”."
Xin thưa lại cùng Chủ tịch thế này. Chủ tịch đã dẫn  "Bộ Chính trị phát biểu, T.Ư thảo luận nhất trí rất cao, TVQH cũng thảo luận rất kỹ"   Thế thì Đại biểu còn phát biểu vào đâu? làm chi? Khi mà các tập thể quyền uy, thông thái nhất nước đã "nhất trí rất cao", đã "thảo luận rất kỹ". Tôi cho rằng các Đại biểu quốc hội đã thông minh trong trường hợp này, đã rất thông minh trong trường hợp, khi các tập thể trên chưa "phát biểu" chưa "nhất trí rất cao" và chưa "thảo luận rất kỹ" thì chủ động phát biểu "Quốc hội nên ra nghị quyết về biển đông thì có tính pháp lý cao hơn".
Xin kể Chủ tịch nghe. Cách nay khoảng hơn 20 năm, Tôi tham gia đảng ủy cơ sở. Trong các cuộc họp đảng ủy, nếu thấy đồng chí bí thư nói nhiều, dẫn nhiều về một vài điều trong dự thảo nghị quyết đã được thường vụ bàn kỹ, thì mọi đảng ủy viên đều hiểu : Thường vụ đã quyết, không bàn nữa (giả sử có ý kiến thật sự tâm huyết thì cũng chỉ được "bảo lưu" thôi - theo điều lệ Đảng). Một cuộc họp nào đó nếu có đảng ủy viên phát biểu về vấn đề như vậy thì mọi người đều nhìn vị đó và cười ồ, đích thị vị đó mới được bầu lần đầu, đang hăng và chẳng hiểu luật lẫn lệ cuộc họp. Ở mình chỗ nào cũng có thường vụ, thường vụ quyết rồi, đưa ra để thông báo hoặc cùng lắm là biểu quyết, đó các cuộc họp ở ta như thế đó, như phát biểu của Chủ tịch đó, theo Chủ tịch thôi.
Tôi xin phát biểu : Xin tiếp thu ý kiến của Chủ tịch và các bài báo đưa tin thế này ạ : "

Nâng tầm việc biểu quyết, phát biểu trước Quốc hội | Chính ..."

Nói thêm ngoài phát biểu ạ : Những nội dung này nên giao cho một nhóm (vài) Đại biểu chuẩn bị, đưa ra Quốc hội thảo luận có mà chả "mổ" từ ba đến năm con "bò" ấy chứ. 
Người đăng: namtqsc vào lúc 09:31 Không có nhận xét nào:
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên XChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest
Nhãn: Luận xã

Thứ Bảy, 19 tháng 7, 2014

VẪN KHEN.

Dù đang ấm ức nhưng vẫn khen hai bài này trên trang Web của Thủ tướng.
Bài một : link http://nguyentandung.org/su-that-lich-su-cua-dat-nuoc-va-nguoi-tre.html
Xin chép đoạn này : 

Sự thật lịch sử của đất nước và người trẻ

Thứ bảy, 19/07/2014, 16:44 (GMT+7)
(Xã hội) - Nhiều tháng 7 đã đến và đi trên đất nước ta. Nhưng tháng 7.2014 này có lẽ đặc biệt hơn tất cả, ít nhất là trong 30 năm qua. Đặc biệt là vì đã 30 lần tháng 7 rồi cuộc chiến khốc liệt diễn ra ở biên giới phía bắc nước ta từ 1984-1988 mới được công khai nhắc tới đậm đặc như thế trên các trang báo ra hàng ngày, trên truyền hình và phát thanh quốc gia.
Để nói, đây là bài viết trong nước của trang nguoidothi được đăng lại và để chờ  " được công khai nhắc tới đậm đặc như thế trên các trang báo ra hàng ngày, trên truyền hình và phát thanh quốc gia.".
Hy vọng thế. Hy vọng nhé.
Bài hai : link http://nguyentandung.org/trung-quoc-tan-bao-the-nao-trong-chien-tranh-bien-gioi-1979.html
Xin chép đoạn này :
(Chiến tranh Biên giới Việt-Trung 1979) - Chiến tranh biên giới 1979 bạo tàn làm tối đi cái nhìn của VN về quan hệ với Trung Quốc, phóng sự của  New York Times, viết từ Lạng Sơn.
Để nói, đây là một bài dịch, nhưng đăng vẫn khen.
Túm lại đăng vẫn khen và chờ xem để khen nhiều hơn.

Người đăng: namtqsc vào lúc 17:18 Không có nhận xét nào:
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên XChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest
Nhãn: Luận xã

Thứ Tư, 16 tháng 7, 2014

RÚT RA RỒI.

Rồi cũng rút ra sau hơn hai tháng cắm vào và xê dịch, cái khoan chết tiệt ấy cũng rút ra tránh bão thiên nhiên và một phần bão dư luận. Rồi lại tìm cách cắm vào sâu hơn, lâu hơn, di đi, di lại nhiều hơn cho mà xem, rút hẳn thế nào được. Có ai mà không thèm cái lớn thế, sâu thế, cứ bày ra trước mắt thế để mà giữ nhau, không cho nhau khoan cơ chứ. Thà rằng mình có cái khoan lớn hơn, dài hơn, sâu hơn, khỏe hơn thì có thể nó còn sợ bóng, sợ gió, nó chỉ có thể cắm vào lúc khoan mình nghỉ hoặc lơ là. Thà rằng mình bự hơn nó mọi mặt, nó dí khoan vào từ xa, mình cho một tát là xong, mình không bị ấm ức như này. Đằng này mình chưa có, chưa kịp có cho dù bằng đủ mọi cách, dù khoan của mình hay thuê mướn, cách nào cũng chưa kịp, mà nó thì sắp cắm lại rồi, cắm ngay ấy mà. Lần vừa rồi mình đã bật điện, la to cho mọi người biết nhưng nó cũng không sợ, nó cũng la to hơn, bật điện sáng hơn và bảo tại mình, tại mình đã cho nó khi trước. Cho là cho thế nào, khi yêu nhau đằng nào chả nói hay, nói đẹp, nói tốt với nhau đến đầu bạc răng long, nói cho nhau, cho nhau nhé, cho nhau tất. Bây giờ môi hở bố nó rồi, răng lạnh bố nó rồi, nó lại bạc quá, bất quá, nó mất dạy, nó nói ra chuyện trước. Đã thế mình nói hết, nói tất, nói nhiều hơn nó được không, nói có mấy lần nó cưỡng bức mình đấy chứ, những khi nó cưỡng bức mình có Ô ấy, Bà nọ ở bên, nhìn thấy, nhưng vì mình không la nên họ cũng không nói, bây giờ họ cũng đã nói rồi, họ nói chuyện hôm nay nó đã cắm vào, nói nó vừa làm thay đổi nguyên trạng cái ấy. Vẫn biết cần phải khoan, có cái ấy để mà khoan chứ làm gì khác, khoan mới sướng được nhưng mình thực tình cũng không thích nó, thằng này mình biết nó bẩn lâu rồi, vẫn biết nó sẽ lớn lên và sạch ra, nhưng lúc đó thì mình còn gì để sướng, và nó lại khoan chỗ khác cho mà xem. Ừ mà giữ cho mình mà cũng là giữ cho cuốc tế cao cả đấy chứ, giữ cho đại đồng đấy chứ, hay là liên minh thử, nhưng mình chót nói rồi, không liên minh, sao nhỉ. Thì cũng như lúc răng chưa hở, mình cứ thủ thỉ với bọn cùng gần cái ấy là : Cùng giữ, dùng chung, dùng chung nhé, dùng chung thì khối thằng thích mà, có khi được cũng nên, mà không được thì mất gì vài tiếng thỉ thủ mà tiếc, mà không thủ thỉ vào tai mấy thằng gần gần. Với lại lần này nó cắm vào sâu rồi, cắm chắc rồi là mình kiện ngay, chuẩn bị kỹ, kiện ngay không nó lại rút ra mất, đã kiện thì không còn tình nữa, kiện luôn cả chuyện mấy hòn cũ luôn thể, kiện tất. Mà đã không còn tình nữa thì chần chừ làm gì, phân tích thiệt hơn kỹ rồi, nhiều rồi, có cho nó khoan thì mình cũng không sướng mà, có thể phải dùng chung nhưng đã không thích thì không chung được với nó, bẩn và xấu tính bỏ mẹ, kiện luôn. Ờ mà có thể làm các thủ tục để tiến đến (chưa ngay) đăng ký với thằng nào sạch hơn, người lớn hơn, ga lăng hơn nó không nhỉ, thử để ý xung quanh xem. Vẫn hiểu là mình không thể mất vào tay nó, vẫn hiểu là mình có  ƯU THẾ.   tuyệt đối về việc này. Nhưng phải làm ngay, bằng mọi cách trong lúc nó đang rút ra, trước khi nó cắm lại. Một mạch thế này lại hay, nhân lúc nó tạm rút ra rồi.
Người đăng: namtqsc vào lúc 16:59 Không có nhận xét nào:
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên XChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest
Nhãn: Luận xã

TIÊU ĐỀ VÀ NỘI DUNG.

Thay vì các lần trước viết "TÍT" cho nhanh, lần này dùng tiêu đề nghiêm cách để bàn về một bài nghiêm cách tại trang Web của Thủ tướng.
Link bài : http://nguyentandung.org/thu-tuong-chu-tri-cuoc-hop-so-ket-thuc-hien-nghi-quyet-tu-6.html
Tiêu đề : "Thủ tướng chủ trì sơ kết thể chế kinh tế thị trường"   là hơi ... lú (nhại theo Hiệu Minh tại bài : Nếu nghĩ rằng Mỹ ủng hộ Việt nam là hơi ... lú ), thể chế kinh tế thị trường sao sơ kết, tổng kết được nhỉ. Tôi, Anh, Nó, tất cả làm gì? ở trong nó (thể chế kinh tế thị trường) thì cứ làm theo ý mình mà, tự mình thôi. Tự mình sơ, tổng kết việc làm của mình thôi, tự mình xem lại thành công hay thất bại của mình thôi, sơ kết nó thì lú quá còn gì.
Nội dung tóm tắt của bài là ... quan trọng : "(Hoạt động của Thủ tướng) - Việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN là một vấn đề hết sức lớn, có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.".  Phải sơ, tổng kết xem sau "5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN"  đến đâu rồi? như thế nào? nói theo bài "là một vấn đề hết sức lớn, có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.".  Thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN quan trọng vậy, nó là Nghị quyết do ý chí của Đảng tạo ra, nên phải được sơ, tổng kết là rất đúng, rất nghiêm cách, sơ, tổng kết để mà còn sửa chữa, còn thay đổi, để rồi định hướng tiếp cho hàng trăm năm nữa (theo phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Quốc hội : “Đổi mới chỉ là một giai đoạn, còn xây dựng CNXH còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa.” ).  Link bài : http://tuoitre.vn/chinh-tri-xa-hoi/576098/du-thao-chua-vang-vong-nhu-loi-hieu-trieu.html
Người đăng: namtqsc vào lúc 10:40 Không có nhận xét nào:
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên XChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest
Nhãn: Luận xã

LẠI NGHĨ.

Liên hoan chia tay, chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty, mình nghe các Cán bộ Công đoàn nói chuyện : Trong cuộc họp Ban chấp hành công đoàn (BCH CĐ) Công ty cổ phần gang thép thái nguyên, BCH CĐ cơ sở, Chi nhánh công ty cổ phần gang thép thái nguyên Mỏ than phấn mễ báo cáo : Trong năm đã có thành tích vận động được 6 công nhân của Mỏ hoãn chấm dứt hợp đồng lao động để chuyển sang nghỉ hưu, tính ra làm lợi cho Công ty khoảng trên 300 triệu đồng ...Lấy bình quân khoảng 60 triệu đồng/người, nếu Công ty phải chi trả trợ cấp thôi việc theo Luật lao động của Nhà nước mình (không phải nước người) ban hành năm 2012, có hiệu lực từ 01/5/2013, (Luật số : 10/2012/QH13). Thật đáng hoan nghênh, thành tích thật tuyệt vời, Công đoàn trong Công ty cổ phần cũng biết làm ra tiền cho Công ty nhỉ, giỏi thật.
Lại nhớ! tháng 10/2013, Tổng công ty, Công đoàn tổng công ty, Công ty, Công đoàn công ty ... vận động cán bộ, công nhân viên toàn Công ty đóng góp tiền giúp đỡ Công ty cổ phần luyện cán thép Gia sàng, để Công ty (người sử dụng lao động) đóng bảo hiểm xã hội theo luật hiện hành.
Lại nhớ ...
Lại nghĩ nhiệm vụ chính trị của mọi cấp Công đoàn là : Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
Lại nghĩ : Từ năm 1945 đã có câu "Lợi quyền ta cố ta đòi ... " mà mọi người Việt nam đều được học thuộc lòng từ bé qua môn Lịch sử, qua môn Văn và qua cả tuyên truyền miệng. Một phần rất lớn từ câu ca đó đã động viên toàn dân làm nên chuyện thần kỳ Cách mạng tháng tám, thắng thực dân Pháp, can thiệp Mỹ, bành trướng Trung quốc ... và bao thần kỳ khác. "Lợi quyền ta cố ta đòi ... "
Lại nghĩ : Làm thế này là bảo vệ thật, bảo vệ quyền hợp pháp của chủ lao động thật. Là giúp đỡ cho "lợi ích" của người sử dụng lao động thật.
Lại nghĩ : Làm thế này lợi thật, lợi thật từ thiệt hại thật của công nhân nghèo đã vài chục năm úp mặt đào than. Lợi hại thật?
Lại nghĩ : Công đoàn? Cán bộ công đoàn? Của Công ty đã có thành tích bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ... ?.
Chuyện đương, hôm rồi một công nhân ở đơn vị cũ của mình có nhờ mình xin Giám đốc cho được chấm dứt Hợp đồng lao động. Mình có hỏi sao phải xin? Anh quen Giám đốc thì giúp Em, Em gửi đơn phòng tổ chức không nhận? Thế đấy mấy chục năm làm chủ nhà máy xí nghiệp, bây giờ yếu xin nghỉ không được? phòng không nhận đơn, không công nhận cái quyền cơ bản của người lao động : Quyền tự nguyện chấm dứt hợp đồng lao động của ông chủ.
Đang hiển hiện : Người lao động của Công ty Cổ phần luyện cán thép Gia sàng nếu có nhu cầu nghỉ chế độ hưu thì tự mình đóng khoảng 24 tháng (đến thời điểm này) toàn bộ giá trị bảo hiểm xã hội phải đóng, tức bao gồm cả phần của Công ty phải đóng cho người lao động theo hợp đồng lao động để "được" nghỉ.
Lại nghĩ, pháp luật qui định : Sau thời hạn đã ghi trong luật (hiện là ba tháng) nếu người sử dụng lao động chưa trả đủ lương, đóng bảo hiểm ... (gọi chung là các khoản phải trả) cho người lao động, thì toà án niêm phong tài khoản, tài sản (có thể- một phần hoặc toàn bộ) của doanh nghiệp. Dùng tiền trong tài khoản, hoặc bán đấu giá tài sản để trả cho người lao động và các khoản nợ khác của doanh nghiệp (luật qui định chi tiết về từng việc, ở đây chỉ xin tóm lược vậy). Thật rõ ràng, minh bạch để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động nhỉ? Thật tuyệt vời, pháp luật nước mình!.
Lại nghĩ sắp đến ngày kỷ niệm 85 năm thành lập Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam rồi nhỉ? Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, hơn hẳn các tổ chức công đoàn ở các quốc gia khác, bởi ngoài việc :
"Chức năng thứ nhất, đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ"
như các nước, còn làm :
"Chức năng thứ hai, tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế".
và còn :
"Chức năng thứ ba, giáo dục, động viên CNVCLĐ phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ tổ quốc."
Hơn hẳn, hơn hẳn các nước có nền kinh tế thị trường rồi. Công đoàn của họ mơ cũng không thấy cái "quyền - chức năng thứ hai" của mình, họ chỉ có quyền dân sự sơ đẳng là : Đưa chủ Doanh nghiệp hoặc Chính quyền ra tòa nếu thấy có hành động phương hại lợi ích của người lao động. Công đoàn của họ mơ cũng không thấy cái quyền, không cho ông chủ tự nguyện chấm dứt hợp đồng lao động nhỉ.
Lại nghĩ : Sơ đẳng quá. Công đoàn của họ sơ đẳng quá.
Ơ! Nhưng sao các vị lãnh đạo nước mình, khi đến các nước có nền kinh tế thị trường lại : Đề nghị công nhận Việt nam là nền kinh tế thị trường nhỉ? Sao vậy. Mình đã hơn hẳn họ về chức năng rồi mà, xin bằng họ làm gì? khi đã hơn hẳn.
Hơn hẳn, chức năng của công đoàn.
Hơn hẳn, có một hệ thống chính trị đồng nhất, rất ổn định.
Hơn hẳn, có một hệ thống pháp luật chặt chẽ để bảo vệ quyền con người, đã hơn họ về bản chất và vượt họ quá xa về quyền con người "khác hẳn về bản chất và cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản,".
Ơ! Sao mình đang xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, lại chỉ đề nghị họ công nhận là có nền kinh tế thị trường thôi, thế thì thiếu à, thiếu một vế à. Hay mình tạo điều kiện cho họ, dù họ mới có một vế, vẫn cho họ bằng mình để có thể giúp họ tiến lên giống mình có đủ hai vế mới là hoàn chỉnh. Họ mới có một vế nên nền chính trị rất khập khiễng, liên tục thay đổi đảng cầm quyền, thiếu ổn định để phát triển xã hội và đời sống nhân dân.
Lại nghĩ.
19/7/2014 Xin bổ xung thế này. Hôm qua có việc gặp bạn đang là Tổng giám đốc Công ty cán thép Thái trung (Công ty cổ phần Gang thép thái nguyên có phần vốn góp chi phối của nhà nước). Trong câu chuyện chợt Bạn nói : Công ty từ tháng 3/2013 chưa đóng được bảo hiểm cho công nhân, khổ nhất là mấy Ông ở Gia sàng xuống (đã dẫn ở trên) bây giờ muốn nghỉ ? Cũng rất khó. Thật bi hài, chạy trời không (thoát) khỏi "đóng" tất.
Lại nghĩ.
Người đăng: namtqsc vào lúc 10:00 Không có nhận xét nào:
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên XChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest
Nhãn: Luận Đời.

Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2014

KHÔNG BÌNH.

Bài này : http://nguyentandung.org/thuong-vien-my-nhat-tri-thong-qua-nghi-quyet-ve-bien-dong.html
Và bài này : http://nguyentandung.org/quoc-hoi-se-khong-ra-nghi-quyet-ve-bien-dong.html
Hay bài này : http://nguyentandung.org/pho-chu-tich-quoc-hoi-khong-ra-nghi-quyet-bien-dong.html
Cùng trang Web nên dễ xem. Nhưng thực ra chẳng cần xem, đọc ba tít bài đã quá đủ rồi. Không bình.
Người đăng: namtqsc vào lúc 15:08 Không có nhận xét nào:
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên XChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest
Nhãn: Luận xã

Thứ Tư, 9 tháng 7, 2014

DỤI, DAY.

Cứ dụi mắt vài lần đi, đúng thế 7-1.
Cứ day tai vài lần đi, đúng thế 7-1.
Đúng thế, tỉ số trận Đức-Brazil là 7-1, không sai. Một Brazil tự đổ vỡ trước một tuyển Đức đã chật vật để đi đến trận đấu này, tự đổ vỡ trên sân nhà, trước khán giả nhà, trong một World cup đăng cai. Đức là một xúc tác vừa tầm cho sự đổ vỡ đó, có rất nhiều nguyên nhân cho sự đổ vỡ, và có một xúc tác. Nhưng nguyên nhân trước/ trên hết là Brazil bỏ qua mọi nguyên nhân của đội bóng mình, đất nước mình, vào cuộc để thắng, mà không là để hòa có thể thắng.
Nhiều người bảo Trung quốc đang lên và kiêu ngạo, mình bảo Trung quốc đang giữa ngã ba và lo sợ, chưa dám đi tiếp và đang sợ đổ vỡ, tự đổ vỡ, với rất nhiều nguyên nhân có thể kể. Một Trung quốc đang gây sự ra ngoài như một hy vọng mong manh với một cứu cách, hy vọng được gì đó và một trì hoãn sức nóng để dập dần. Một Trung quốc đang lên gân bành trướng sức mạnh thay vì giữ nguyên hiện trạng cái sức mạnh đã chót lên gân rồi, để hoán đổi từ từ. Một quốc gia cũng có thể đổ vỡ như trận bóng của Brazil, khi dụi mắt vài lần, day tai vài cái, người xem, nghe hiểu rằng, nó tự đổ vỡ bởi một xúc tác xứng tầm.
Quốc gia nào là xúc tác đúng tầm cho sự đổ vỡ ấy.
Trung-Nhật ?. Trung-Việt ?.
Người đăng: namtqsc vào lúc 10:49 Không có nhận xét nào:
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên XChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest
Nhãn: Luận xã

Thứ Ba, 8 tháng 7, 2014

TẬP NÓI.

Bài hay quá : http://nguyentandung.org/tap-can-binh-khong-chap-nhan-bat-ky-ai-phui-sach-lich-su-xam-luoc.html
Xin trích để thấm cái hay : "Mở đầu bài diễn văn, ông Tập Cận Bình khẳng định mục đích của lễ kỷ niệm là để khắc ghi lịch sử, tưởng nhớ tiền nhân, trân trọng hòa bình, cảnh tỉnh tương lai để kiên định theo đuổi con đường phát triển hòa bình, bảo vệ hòa bình thế giới.
Tờ Arirang News của Hàn Quốc cho biết, ngày 7/7/1937 quân đội Trung Quốc và Nhật Bản đã tham gia một trận chiến tại cầu Lư Câu mở đầu cuộc chiến tranh Trung – Nhật. Chính phủ Trung Quốc vẫn tổ chức kỷ niệm ngày này hàng năm, nhưng năm nay có quy mô lớn chưa từng có.
Ông Tập Cận Bình nói về “dã tâm bành trướng thôn tính toàn Trung Quốc bằng vũ lực của kẻ xâm lược Nhật Bản”, đồng thời ca ngợi “tinh thần chiến đấu ngoan cường” của quân và dân Trung Quốc cũng như vai trò lãnh đạo của đảng Cộng sản Trung Quốc.
Chủ tịch Trung Quốc đặc biệt nhấn mạnh, lịch sử là cuốn sách giáo khoa tốt nhất, cũng là phương thuốc cảnh tỉnh hiệu quả nhất mà người Trung Quốc phải khắc cốt ghi tâm những lầm than cơ cực do chiến tranh gây ra.
Ông Bình tuyên bố, trong lúc người dân Trung Quốc kỷ niệm 77 năm nổ ra chiến tranh Trung – Nhật “vẫn có một số người lờ đi sự thật lịch sử, lờ đi vô số sinh mạng bị chiến tranh cướp đi, lội ngược dòng lịch sử, phủi sạch trơn trách nhiệm thậm chí còn tô hồng lịch sử xâm lược khiến toàn bộ nhân loại yêu chuộng hòa bình phải chỉ trích gay gắt”.
Ông Tập Cận Bình khẳng định, lịch sử là lịch sử, sự thật là sự thật, bất kỳ ai cũng không thể thay đổi lịch sử và sự thật. Người Trung Quốc đã phải “hy sinh quá nhiều” sẽ “bảo vệ đến cùng lịch sử được viết bằng máu và sinh mạng”. Người Trung Quốc quyết không chấp nhận bất kỳ ai muốn phủi sạch lịch sử, bóp méo thậm chí tô hồng lịch sử xâm lược!"
Xin thay : Trung quốc thành Việt nam, Nhật bản thành Trung quốc và Lư cầu thành Gạc Ma chẳng hạn, trong đoạn trích trên.
Xin thêm. Lịch sử hàng nghìn năm Bắc thuộc là những trang sử thấm máu của sự thật lịch sử Việt nam mà kẻ xâm lược không thể biện minh. Chiến tranh cướp đảo năm 1974, chiến tranh xâm lược năm 1979, vụ tàn sát dã man 64 lính Hải quân Việt nam, là những mốc lịnh sử "được viết bằng máu và sinh mạng" của người Việt nam trước  "dã tâm bành trướng thôn tính toàn Việt nam bằng vũ lực của kẻ xâm lược Trung quốc". Tập nói hay. Hay quá. Tập nói.

Người đăng: namtqsc vào lúc 19:37 Không có nhận xét nào:
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên XChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest
Nhãn: Luận xã

Thứ Sáu, 4 tháng 7, 2014

XEM ẢNH.

Năm nay Cảnh sát giao thông rất nỗ lực giúp đỡ thí sinh ứng thi Đại học, Cao đẳng. Đất nước sắp văn minh rồi.
Vừa đọc bài : http://nguyentandung.org/csgt-tra-lai-vi-va-ho-tro-thi-sinh-ve-que.html
Thấy ảnh này bình tí : Hành động đáng khen, ảnh đáng chê. Chê Cảnh sát (trẻ quá, đẹp quá, cao ráo quá) một, chê người chụp (chắc yêu cầu dựng hình) mười. Mười nhé.
Cũng lâu nữa mới đến văn minh. Văn minh là ở hành động có tình, nó là cách mời (tay mời) và miếng trầu của người quan họ từ ngàn năm rồi, cái đẹp ở tay mời là cái tình đã tự ngàn xưa.


P/s : Xin xem kỹ nội dung bài, không tiện bình ở đây.
Người đăng: namtqsc vào lúc 19:54 Không có nhận xét nào:
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên XChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest
Nhãn: Luận xã

Thứ Năm, 3 tháng 7, 2014

ƯU THẾ.

Xin thưa ngay thế này. Thời sự của đất nước những ngày này là bàn về quan hệ với Trung quốc, trong quá trình bàn không khỏi có so sánh các mặt về được, mất, hơn, kém vv. Mọi sự có thể so sánh được, trên báo chí các loại đã đưa ra quá nhiều và đều có lý lẽ bảo vệ nó, mình đọc nhiều và cũng ghi nhận các lý lẽ đó. Riêng mình nhận thấy :
Việt nam chỉ có một ưu thế (hơn) chính nghĩa, mọi so sánh khác đều không có ưu thế (thua), thậm chí khi so sánh lòng yêu nước của nhân dân vẫn thua. Lòng yêu nước của nhân dân hai nước Trung - Việt như nhau, chẳng ai dám nói hơn, kém, nhưng tổng đơn vị yêu nước là hơn (thua) nhau, nếu lượng định giả sử mỗi người dân là một đơn vị. Đó là hiển định.
Vậy thì :
Khi một, một vài dàn khoan hoặc các hành động xâm lấn khác của Trung quốc với Việt nam, làm thế nào để Việt nam thể hiện được ưu thế chính nghĩa trước Trung quốc. Chắc là : Công bố các luận chứng, bằng chứng trước thế giới và tại các chế định trọng tài, chế tài quốc tế, cho thế giới hiểu thêm, đồng thuận với Việt nam hơn, tự người dân Việt trong và ngoài nước cũng đồng thuận hơn. Mời các  Công ty lớn (của nước lớn) tham gia đặt dàn khoan chia lợi tức hoặc các hành động tương ứng với các hành động xâm lấn. Mua, liên doanh, thuê các dàn khoan của nước khác để tự mình khai thác hoặc các thiết bị thực hiện các hành động tương ứng với các hành động xâm lấn của Trung quốc. Ba loại việc này đều thuộc phạm trù liên kết, liên minh, liên danh, liên doanh, liên hiểu, liên nhau đấy, tránh liên không được đâu.
Khi chiến tranh vệ quốc xảy ra, hiển nhiên là ưu thế chính nghĩa sẽ thành ưu thế tuyệt đối, tuyệt đối đến mức làm đảo lộn các so sánh trước đó, Việt nam sẽ có lợi thế (hơn) trên hầu hết các so sánh. Bởi đơn giản là : Trung quốc không thể mang hết quân đội đông hơn, vũ khí nhiều và hiện đại hơn, càng không thể mang tổng đơn vị yêu nước vào cuộc chiến tranh phi nghĩa. Bởi đơn giản là : Những thứ trước đó của Việt nam không mang ra so sánh được thì bây giờ trở nên là, Trung quốc không thể mang ra để so sánh được, và cuốc, thuổng, gậy gộc, mũi lê, mũi mác, tên lửa, tên tre, con ong, con rắn, thậm chí bè nước bọt nhổ vào mặt tên xâm lược, thậm chí hơn nữa là một bãi cứt chó ( xin kể : Du kích Việt để một bãi cứt chó cạnh bốt gác, thấy thối lính xâm lược mang máy dò mìn ra để hót, vài lần thành quen, không mang máy nữa, và ùng một mạng lủng, vài mạng thương). Khi chiến tranh xảy ra Việt nam có một ưu thế phát sinh mà Trung quốc không có để so sánh, không thể có được, lòng căm thù. Lòng căm thù chỉ xuất hiện trong chiến tranh vệ quốc, chỉ xuất hiện nếu Trung quốc bị xâm lăng và Trung quốc đã từng có, nên thấu hiểu lòng căm thù.
Nói thế để nói : Mọi đối sử, ứng sử đều phải tương xứng với đối phương, đối thủ. Bên kia dùng mồm thì mình cũng có mồm, dùng dàn thì mình cũng có dàn, dùng tay, chân thì mình cũng có tay chân, dùng dao, súng thì mình cũng có dao, súng rất vv là vv. Ứng xử tương ứng trên cơ sở lợi thế so sánh có được mà.
Và này, khó triệt tiêu dàn khoan và các hành động xâm lấn khác (mặc dù vẫn phải đối diện đối phó) chỉ có thể vu hồi tiết chế hoặc khắc chế để giảm tác hại mà thôi. Tư duy này là một như thế :

  • 'Đại gia' SG sắm trực thăng, tàu 'khủng' ra Hoàng Sa...đánh cá

    baodatviet.vn/.../dai-gia-sg-sam-truc-thang-tau-khung-ra-hoang-sadanh-...

    9 giờ trước - Một đại gia tại Sài Gòn vừa quyết định đầu tư hàng nghìn tỷ đồng sắm 100 chiếc tàu, máy bay trực thăng… để ra Hoàng Sa đánh cá. ... trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam cũng như các tàu của TQ ... hộ từ các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước cũng như toàn bộ cổ đông công ty cổ phần Đức Khải.
  • Căm phẫn TQ, đại gia Sài Gòn sắm trực thăng, tàu triệu đô ...
  • vtc.vn › Xã hội

    của Báo điện tử VTC - 6 giờ trước - Video: Diễn biến trên Biển Đông 2 tháng qua ... có khi đầu tư mua trực thăng, tàu biển trị giá hàng ngàn tỷ đồng để bám biển ... Đến thời điểm này, Công ty Đức Khải đã đặt mua 45 chiếc tàu đánh cá của Hàn Quốc, dự kiến ...
  • Chuyện đời ít biết của đại gia sắm 100 tàu, 2 trực thăng bám ...

    truongtansang.net › Kinh tế

    8 giờ trước - Quyết định đầu tư của doanh nhân Phạm Ngọc Lâm nhận được sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước cũng như toàn bộ cổ đông công ty cổ ... dựng, kho vận, cảng cạn, xăng dầu… với tổng tài sản hàng ngàn tỷ đồng. ... đồng sắm 100 chiếc tàu, máy bay trực thăng… để ra Hoàng Sa đánh cá.
  • Và này, một khi chiến tranh xảy ra cho dù biết trước là không có chiến tranh tổng lực chiếm đất từ phía đối phương. Thì mình cũng nên tổng lực luôn, cho nó tởn, cho nó ngán. Hai năm 1075 - 1076 Lý Thường Kiệt còn tổng lực trước khi chiến tranh xâm lược xảy ra cơ : " Ngồi yên đợi giặc sao bằng đánh trước để bẻ gãy mũi nhọn của nó".  Với quan điểm tiên phát chế nhân,  Ông quyết định mở trận tiến công phủ đầu quy mô sang đất Tống và đã giành thắng lợi.
    Tào lao này nhại theo Nguyễn Du là : Mua vui chửa nổi phần nghìn trống canh. Mua vui, cũng vui. Chửa nổi, vẫn viết. Ưu thế. Ưu thế tuyệt đối.
    Người đăng: namtqsc vào lúc 20:39 Không có nhận xét nào:
    Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên XChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest
    Nhãn: Luận xã
    Bài đăng mới hơn Bài đăng cũ hơn Trang chủ
    Đăng ký: Bài đăng (Atom)

    Facebook của Namtqsc

    • Nam Tqsc | Facebook

    AGIAGIA

    A...GIA tăng GIÁ trị
    Giới tính: nam.
    Sinh nhật: 17/10/1954
    Liên hệ: namtqsc@gmail.com

    HÀI BÓNG

    HÀI BÓNG

    BÀI VIẾT CỦA NAMTQSC

    • ►  2023 (1)
      • ►  tháng 12 2023 (1)
    • ►  2020 (7)
      • ►  tháng 10 2020 (1)
      • ►  tháng 8 2020 (3)
      • ►  tháng 7 2020 (1)
      • ►  tháng 5 2020 (2)
    • ►  2019 (14)
      • ►  tháng 12 2019 (1)
      • ►  tháng 11 2019 (4)
      • ►  tháng 10 2019 (5)
      • ►  tháng 9 2019 (3)
      • ►  tháng 8 2019 (1)
    • ►  2018 (51)
      • ►  tháng 8 2018 (1)
      • ►  tháng 7 2018 (8)
      • ►  tháng 6 2018 (12)
      • ►  tháng 5 2018 (3)
      • ►  tháng 4 2018 (11)
      • ►  tháng 3 2018 (6)
      • ►  tháng 2 2018 (5)
      • ►  tháng 1 2018 (5)
    • ►  2017 (114)
      • ►  tháng 12 2017 (10)
      • ►  tháng 11 2017 (8)
      • ►  tháng 10 2017 (15)
      • ►  tháng 9 2017 (8)
      • ►  tháng 8 2017 (17)
      • ►  tháng 7 2017 (5)
      • ►  tháng 6 2017 (7)
      • ►  tháng 5 2017 (14)
      • ►  tháng 4 2017 (8)
      • ►  tháng 3 2017 (9)
      • ►  tháng 2 2017 (8)
      • ►  tháng 1 2017 (5)
    • ►  2016 (111)
      • ►  tháng 12 2016 (6)
      • ►  tháng 11 2016 (8)
      • ►  tháng 10 2016 (9)
      • ►  tháng 9 2016 (5)
      • ►  tháng 8 2016 (10)
      • ►  tháng 7 2016 (12)
      • ►  tháng 6 2016 (10)
      • ►  tháng 5 2016 (4)
      • ►  tháng 4 2016 (8)
      • ►  tháng 3 2016 (14)
      • ►  tháng 2 2016 (7)
      • ►  tháng 1 2016 (18)
    • ►  2015 (109)
      • ►  tháng 12 2015 (11)
      • ►  tháng 11 2015 (12)
      • ►  tháng 10 2015 (9)
      • ►  tháng 9 2015 (12)
      • ►  tháng 8 2015 (8)
      • ►  tháng 7 2015 (17)
      • ►  tháng 6 2015 (6)
      • ►  tháng 5 2015 (12)
      • ►  tháng 4 2015 (6)
      • ►  tháng 3 2015 (6)
      • ►  tháng 2 2015 (4)
      • ►  tháng 1 2015 (6)
    • ▼  2014 (125)
      • ►  tháng 12 2014 (4)
      • ►  tháng 11 2014 (3)
      • ►  tháng 10 2014 (6)
      • ►  tháng 9 2014 (8)
      • ►  tháng 8 2014 (13)
      • ▼  tháng 7 2014 (16)
        • GIÒ LỤA.
        • YÊU THẾ.
        • HÁM LẠ.
        • VẪN VUI.
        • LỖI HỆ THỐNG ĐẤY.
        • PHÁT BIỂU.
        • VẪN KHEN.
        • RÚT RA RỒI.
        • TIÊU ĐỀ VÀ NỘI DUNG.
        • LẠI NGHĨ.
        • KHÔNG BÌNH.
        • DỤI, DAY.
        • TẬP NÓI.
        • XEM ẢNH.
        • ƯU THẾ.
        • THỈNH PHẬT.
      • ►  tháng 6 2014 (15)
      • ►  tháng 5 2014 (10)
      • ►  tháng 4 2014 (10)
      • ►  tháng 3 2014 (14)
      • ►  tháng 2 2014 (17)
      • ►  tháng 1 2014 (9)
    • ►  2013 (112)
      • ►  tháng 12 2013 (10)
      • ►  tháng 11 2013 (13)
      • ►  tháng 10 2013 (9)
      • ►  tháng 9 2013 (8)
      • ►  tháng 8 2013 (11)
      • ►  tháng 7 2013 (13)
      • ►  tháng 6 2013 (7)
      • ►  tháng 5 2013 (11)
      • ►  tháng 4 2013 (13)
      • ►  tháng 3 2013 (9)
      • ►  tháng 2 2013 (3)
      • ►  tháng 1 2013 (5)
    • ►  2012 (68)
      • ►  tháng 12 2012 (3)
      • ►  tháng 11 2012 (5)
      • ►  tháng 10 2012 (5)
      • ►  tháng 9 2012 (5)
      • ►  tháng 8 2012 (6)
      • ►  tháng 7 2012 (6)
      • ►  tháng 6 2012 (6)
      • ►  tháng 5 2012 (8)
      • ►  tháng 4 2012 (5)
      • ►  tháng 3 2012 (11)
      • ►  tháng 2 2012 (7)
      • ►  tháng 1 2012 (1)
    • ►  2011 (33)
      • ►  tháng 11 2011 (5)
      • ►  tháng 9 2011 (3)
      • ►  tháng 8 2011 (3)
      • ►  tháng 7 2011 (4)
      • ►  tháng 6 2011 (3)
      • ►  tháng 5 2011 (5)
      • ►  tháng 4 2011 (6)
      • ►  tháng 3 2011 (3)
      • ►  tháng 2 2011 (1)
    • ►  2010 (15)
      • ►  tháng 12 2010 (4)
      • ►  tháng 11 2010 (1)
      • ►  tháng 10 2010 (2)
      • ►  tháng 9 2010 (2)
      • ►  tháng 8 2010 (1)
      • ►  tháng 7 2010 (2)
      • ►  tháng 3 2010 (1)
      • ►  tháng 2 2010 (1)
      • ►  tháng 1 2010 (1)

    Nhãn

    • Ban bè. (51)
    • Cá chết. (5)
    • Formosa. (13)
    • Gang thép. (23)
    • Học (34)
    • Luận Đời. (78)
    • Luận xã (597)
    • Minds. (1)
    • Thăng. (13)
    • thơ (1)
    • Xã hội (20)

    Blog Namtqsc theo dõi

    • dainamax tribune
      Tài Trợ Phát Triển và Lạm Dụng Dân Nghèo
    • giangle
      US Election 2016
    • Giao Blog
      Vẫn là Trương Vĩnh Ký : phiên bản Truyện Kiều bằng chữ quốc ngữ đầu tiên (1875)
    • Hiệu Minh Blog
      Duracore – mua o dau – giá bao nhiều – có tốt không – nó là gì
    • LỚP CHÚNG MÌNH
      BIẾT BẠN CÓ XEM.
    • NVP
      Từ một cách làm từ điển mới…
    • Phạm Nguyên Trường: Một cửa sổ nhìn ra thế giới
      365 CHIÊM NGHIỆM VỀ PHÓ THÁC, CHỮA LÀNH VÀ Ý THỨC của David Hawkins (Tháng 6)
    • Phuocbeo's Blog
      Vì sao nhiều doanh nhân tên Vũ đi tu?
    • Sổ tay Thích Học Toán
      Huyền không sơn thượng
    • Thị Trường & Tự Do
    • trandangtuan | Men lá rượu ngô trong
    • Ông Giáo Làng
      CÁM ƠN NƯỚC NGA

    Tôi là ...

    namtqsc
    Xem hồ sơ hoàn chỉnh của tôi

    Đang online

    Chủ đề Hình mờ. Được tạo bởi Blogger.