Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 28 tháng 7, 2015

DÃ MAN, KHÁC BIỆT.

Thấy thương khi đọc tin về các chú chó bị băng miệng trên các trang mạng. Thấy xót xa khi đọc tin về một chú chó đã chết.
Vì thương nên đã trách người băng mõm các chú chó đó. Vì xót xa nên cho rằng người băng miệng đã dã man với chú chó đó.
Nhưng; vâng nhưng. Suy nghĩ cho thấu đáo thì mình lại phân vân. Phân vân vì mình đã và đang ăn thịt chó bình thường mà không hề sót thương cho những con chó đã bị thịt.
Phân vân vì nếu con chó nhà mình khi thịt thấy thương và không dám nhìn, mình thường đưa chó cho Anh, Em, Bạn thịt và sau đó vẫn ăn.
Phân vân lớn hơn là các loại việc khác tương tự. Xót thương hay không xót thương? Dã man hay không dã man? Đều từ nhận thức mà ra. Nhận thức của mỗi cá nhân hay của mỗi cộng đồng là khác nhau và do vậy đánh giá một sự việc là dã man sẽ khác biệt ở mỗi cá nhân hay mỗi cộng đồng.
Phân vân nhiều vậy nên không phân vân gì khi có khác biệt. Không phân vân gì với những nhận xét khác biệt. Chỉ là khác biệt của cá nhân và cộng đồng là khác nhau. Với cá nhân thì thể hiện bằng chính kiến, với cộng đồng thì thể hiện bằng gì? Do những đại diện của cộng đồng phát biểu hay do biểu thị bằng số đông - qua phép thống kê nào đó.
Lại giả dụ này; Có một nhóm người không cho một người nào đó nói (ngang băng mõm nhỉ) lên chính kiến của người đó? Có dã man không? Có xót xa không? Vẫn lại phân vân? Vẫn là tự lượng.  Mỗi tự lượng có dã man hay không dã man là rất khác biệt nhỉ. Dã man, khác biệt.
Xin không dẫn link cụ thể vì lời bàn chung này, vả nếu hỏi Em Gu với cú pháp "chó bị băng miệng"  thì Em trả lời : Có khoảng 301.000 kết quả (0,49 giây). 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét