Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 22 tháng 3, 2016

THỎ THẺ THẾ THÔI.

Link bài : http://vietnamnet.vn/vn/ban-tron-truc-tuyen/295297/co-hoi-co-mot-khong-hai-cho-viet-nam.html
Xin trích.
"Ông Nguyễn Liên Phương: Tôi muốn làm rõ hơn về cơ hội khi VN dám chơi trên một sân chơi đẳng cấp như thế. Trong lịch sử hiện đại, chúng ta từng có một cơ hội tuyệt vời khi thống nhất đất nước năm 1975. Khi đó, thương hiệu VN đẹp long lanh trên bình diện toàn cầu. Sau này, người ta ta tổng kết có đến 2/3 số nguyên thủ quốc gia đã từng xuống đường vì VN khi họ còn trẻ. Đáng tiếc là VN đã bỏ lỡ cơ hội hiếm có biến thương hiệu ấy thành giá trị kinh tế."
Thực tình mình đã xúc động khi đọc được những dòng này, đặc biệt xúc động khi : "người ta ta tổng kết có đến 2/3 số nguyên thủ quốc gia đã từng xuống đường vì VN khi họ còn trẻ", tất nhiên theo ông Phương là "sau này". Mình từng được chứng cái "cơ hội tuyệt vời" ấy, nhưng cũng không nhận biết được vào thời điểm đó, chỉ những năm sau này, khi cuộc sống chung khốn khó, mới mang máng rằng đất nước đã không chuyển đổi được mà chìm sâu hơn vào khó khăn, đặc biệt khó khăn về kinh tế. Về năm 1975, đây là một nhận xét mình thích nhất trong tất cả các nhận xét có tính ngợi ca. "tuyệt vời", "hiếm có" và nhất là "Khi đó, thương hiệu VN đẹp long lanh trên bình diện toàn cầu.". Những nhận xét sau 51 năm của "Mùa xuân đầu tiên" - Bài hát của Văn Cao - nên thật, chắc chắn thật lòng, thật lòng đến rơi nước mắt khi mình lại nghĩ về với tâm thế Cựu Chiến binh:
Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Nước mắt trên vai anh, giọt sưởi ấm đôi vai anh
Niềm vui phút giây như đang long lanh.
Bây giờ, cái hạt cát nhỏ bé là mình được đọc, được biết về cơ hội hôm nay : "Giờ đây, mất mấy chục năm thì VN mới lại có một cơ hội như thế, khi được thế giới nhìn nhận như một hiện tượng, một nước đang phát triển đẳng cấp thấp dám chơi sòng phẳng với các cường quốc. Thương hiệu VN đang rất đẹp trong mắt cộng đồng quốc tế. Mấu chốt của thị trường hiện đại là thích hay không thích.". Đang nhận biết và cảm xúc về nó, và vì nhận biết thế nên mình đã có vẻ đã sốt ruột về tốc độ chuyển đổi, sự sốt ruột thể hiện xuyên suốt các trình bày của mình, nhưng có lẽ rõ nhất là trong ; THỎ THẺ THẾ NÀY. Bởi "mấu chốt của thị trường hiện đại là thích hay không thích", chứ không phải chủ nghĩa nào? Định hướng nào? Vâng chỉ là "Thích hay không thích" đơn giản thế thôi.
Vẫn theo bài trên, xin trích một vài để thêm rõ ý sốt ruột của mình.
"GS Nguyễn Quang Thái: ... Chúng ta không thể tiếp tục con đường tuần tự nhi tiến, doanh nghiệp có khó khăn thì tìm cách tháo gỡ mà vấn đề là phải tạo ra một cách chơi mới để thích ứng với cuộc chơi toàn cầu này. Và đây là cơ hội lớn cho sự phát triển của VN trong giai đoạn tới."
"TS Trần Đình Thiên: ... Tình thế hiện nay đáng nói ở chỗ: chúng ta hăm hở hội nhập vào những cuộc chơi đẳng cấp rất cao trong khi đẳng cấp phát triển đang lẹt đẹt. Tức là có một khoảng vênh rất lớn giữa khát vọng và lựa chọn thay đổi số phận với cái cách mà chúng ta đang làm. Cho nên, điểm tháo gỡ đầu tiên phải từ tư duy của nhà nước. Nhà nước có cách nghĩ như thế nào về hội nhập và phát triển. Nhà nước phải làm gì để tạo điều kiện cho những năng lực thực tế của VN được thực hiện đúng."
Vâng "phải tạo ra một cách chơi mới để thích ứng với cuộc chơi toàn cầu"  "Cho nên, điểm tháo gỡ đầu tiên phải từ tư duy của nhà nước"
Minh hoạ chút cho vui nhé : 
Câu này : "Bạn muốn ăn thực phẩm nhiễm hóa chất, muốn đi khám bệnh phải đợi cả thế kỉ, làm việc phải nhìn trước ngó sau, đi đường có thể chết vì tai nạn bất cứ lúc nào... thì hãy về Việt Nam".  
Ảnh này :

Hì, Hì. Cựu Chiến binh bắn rơi B52 năm 1972 viết ngọng, nhân "trứng".
Chẳng "chứng" cũng nhân rồi, các Bạn CCB ạ.
Vâng "chỉ là thích hay không thích", thỏ thẻ thế thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét